Trà sớm

Sáng nay tôi thức sớm, pha một ấm trà xanh trước khi mặt trời kịp ló dạng. Mùa hè nên sáng rất sớm, bầu trời đỏ rực hứa hẹn một ngày nóng bức – nhưng không khí lạnh của biển vẫn còn lưu luyến trong sương sớm, không mặc áo 2 lớp thì cảm giác vẫn buốt tới xương.
“bình minh nhất trãn trà…”
Trà Bắc ngon của một người bạn đặc biệt gởi máy bay, mang đậm hương vị quê hương. Loại trà này trên khắp Thế Giới không lẫn lộn vào đâu được, không hề có một tí xíu hương vị Tàu lẫn trong ấy. Bạn bè tặng trà rựu cũng nhiều, nhưng là thứ Oloong vo viên dù trồng ở Bảo Lộc thì vẫn không phải là trà Việt. Có 3 món ăn chơi kể ra ai cũng biết, đó là rựu gạo, thuốc Lào và trà Bắc – không lẫn lộn vào đâu được, cũng như dân Việt luôn có chai nước mắm trong bếp vậy.
Tôi cũng không phải ghiền trà, nói theo nghĩa của chữ “ghiền” thì quá rộng để kết luận ai đó, nhưng lại không đủ nghĩa để diễn tả cái ham muốn sâu xa của một người ngồi thư giãn bên ấm trà. Cái thú ăn chơi từ thượng lưu tới bình dân, từ ấm tử sa hàng hiệu cho tới ấm đất tách sành thì cũng vẫn phải có…trà. Tôi có một cái ấm đất sứt quai, phải lấy thun cột lại, chả biết từ đâu mà có, thiếu cả tách uống. Tôi lại thấy một mớ tách kiểu đáng lẽ phải nằm trong một bộ đồ sứ trưng bày đâu đó trong phòng khách sang trọng, nhưng lại mua được ở phiên chợ trời. Thế là đủ một bộ ấm chén.
Thói đời thường thấy những thứ khác biệt kết hợp nhau sinh ra dụng, còn những loại đồng bộ chỉ nằm trên kệ trưng bày. Giá trị khác nhau ở chất và lượng, sử dụng và trang trí, không ai có thể chê cái tách mẻ hay ấm trà đen dơ, vì đấy là những thứ có giá trị ở một chiều kích khác. Người lao động lấm lem bụi bặm lại xứng đáng được tưởng thưởng hơn bọn cậu ấm cô chiêu thơm phức sáng bóng. Cái ấm cái chén từ đất mà thành rồi cũng về lại với đất. Cái bộ trà tôi dùng mỗi ngày phải quý hơn bộ gốm sứ kiểu đời Minh chưng đâu đó trong viện bảo tàng, hay trong bộ sưu tập của đại gia nào đấy. Biết quý cái mình có, đấy là một kỹ năng sống quan trọng.
Tôi ngồi xuống, rót trà ra ly, trang trí nó bằng một vài lá rau mint cho tăng hương vị, thế rồi im lặng thưởng thức. Trà viễn xứ bên kẻ tha hương, vị và mùi, thời gian và không gian hòa vào làm một. Biết quý phút giây hiện tại, trân trọng cuộc sống và giá trị của chính mình, đấy cũng là Đạo vậy.
Advertisements

Đánh cờ

-Checkmate!
-……….
Thôi lau nước mắt đi và xếp lại bàn cờ khác con ạ, chỉ là một ván cờ thôi mà. Cha biết con không còn nhỏ để ham thắng thua một ván cờ, mà vì tiếc nuối một thế trận mà con đang hơn về mọi mặt. Chỉ một nước đi sai là đánh đổi cả bàn cờ, cho dù trong tay có đầy đủ các quân mạnh cũng không thể nói trước tàn cuộc ai thắng ai. Chỉ một đối thủ mà có biết bao nhiêu là cạm bẫy, để con hiểu rằng hơn người ta chưa chắc là thắng. Khi con lớn lên bước ra ngoài XH có hàng muôn vạn mối quan hệ, phải chơi cùng lúc rất nhiều trận đấu sinh tử – mà luôn phải tuân theo cái luật khắc nghiệt “hạ thủ bất hoàn”.
Di sai một nước trả giá bằng một cuộc cờ, tính sai con toán bán con trâu. Yêu lầm một người thì lỡ một thời, cưới nhầm thì mất một đời. Chỉ có ván cờ là chúng ta có thể bắt đầu lại như lúc khai cuộc, ngoài ra không có gì quay lại lúc ban đầu nữa, không ai tắm hai lần giống nhau trên dòng sông đang chãy. Con người không thể lột da sống lại, thời gian cứ trôi mãi theo một đường thẳng. Ván cờ có thể sắp lại như cũ nhưng người chơi đã bước qua một tâm thức khác. Không có ván cờ nào kết thúc giống nhau, dù tất cả đều bắt đầu lại bằng một cách như nhau.
Đừng bao giờ đánh giá thấp các thế cờ thiếu quân, vì ít nên gọn và tiện lợi. Nhiều mà chồng chéo cản trở nhau thì có khi càng mau bí. Có nhiều thế cờ chưa mất quân nào đã thua cuộc. Cha chấp con đến nửa số quân, khởi đầu cực kỳ bất lợi nhưng vẫn ngoan cường chiến đấu. Sống hơn nửa đời người, cha hiểu rõ rằng các cuộc đối đầu thường không bao giờ cân sức, chỉ có kẻ ngày càng mạnh hơn mới là người chiến thắng cuối cùng. Bên chấp luôn luôn là bên giỏi hơn, nên ngoài đời người nào càng bị gặp khó khăn trở ngại thì ta hiểu đấy là một kỳ thủ xuất sắc – đang phải chấp nhận cái luật đời cân bằng: người giỏi bao giờ cũng phải chấp điểm.
Con tốt đi đến cuối bàn cờ được phong Hậu, đấy là phần thưởng xứng đáng cho một quân cờ chỉ có thể tiến từng bước một – không bao giờ được lùi. Đôi khi ta cũng buộc phải làm một con chốt nhỏ: chỉ còn biết nhắm mắt dò từng bước tới trước, không còn con đường nào khác nữa. Một quân chốt rất dễ trở thành quân thí, nhưng 2-3 con đan xéo với nhau lại thành một đội hình vững chắc khó ai cản nổi. Những người nguy hiểm nhất là những kẻ không có gì để mất, nên quân chốt mới là quân đáng sợ nhất. Con đòi chấp quân Hậu, nhưng nếu là Cha thì sẽ chỉ cần xin 4 quân tốt xen kẻ nhau là đủ thắng. Mất đồng đội kề bên thì một con chốt trở thành cực kỳ yếu ớt, vì thế sau này nếu con có trong thế cờ thí, thì đừng bao giờ để mất đi những “quân cờ” thân cận mình nhất.
Con thua trong khi đang say men chiến thắng, chỉ một nước đi sai lầm phải trả giá rất đắt. Hãy nhớ bài học này vì con sẽ gặp lại mãi trong cuộc đời. Nên biết rằng quân Vua có thể bị mất bất cứ lúc nào, quân Hậu chỉ vì quá ham ăn nên bị sập bẫy rất dễ dàng. Cái câu “dại gì không đớp” là một suy nghĩ rất…ngu, người ta không ăn lại mình ngay nhưng “há miệng là mắc câu”, lỡ ngậm rồi thì đâu thể nhả ra được nữa. Người ta gài cho mình ăn ít thì mình vẫn còn cẩn thận, khi quen tay quen miệng thì mới sinh ra chủ quan. Người chơi cờ giỏi cũng như võ sư: kẻ địch có thể đánh mình 10 chiêu, ta chỉ cần đánh lại 1 chiêu là thắng – vì đánh trúng ngay tử huyệt.
Trên bàn cờ, quân gì cũng có thể mất được, trừ Vua. Nên biết, “đối tác” của con cũng suy nghĩ tương tự: hắn có thể tặng con bất cứ thứ gì, chỉ cần lấy lại của con một món: đó là cuộc đời của mình. Cha trả lại con cả bàn cờ, mình đánh lại, nhớ chơi khôn ngoan hơn trước nhé!

Cờ hòa

-Nè, cha đã đi qua lại 2 lần rồi mà con vẫn không làm gì hơn được, lần nữa là hòa – theo luật – nhé! Dĩ nhiên là con muốn thắng, nhưng chấp hết cả nửa số quân như cha thì chỉ cần hòa là đủ rồi. Với con thì để cho hòa là thất bại, với cha lại là thành công, tùy vị trí mà ta có cảm thấy trân trọng kết quả hay không.
Đôi khi hòa là một chiến thắng vẻ vang nhất của cả hai đấu thủ, nhất là trong cuộc sống gia đình. Nhà nào luôn giữ được cái “hòa” khí giữa vợ chồng, anh em và cha mẹ, thì đấy là gia đình thành công. Rồi con sẽ thấy, người cầm hòa mới thực sự giỏi hơn kẻ chiến thắng. Trong mối quan hệ song phương, chỉ cần có một kẻ thắng thì kẻ kia sẽ phải chịu thua, và thế là chỉ còn lại một người – cuộc chơi chấm dứt. Đôi khi có một người giỏi kềm chế, biết vượt lên quật đối thủ lúc thế cờ đang thất, biết kềm bản thân lại lúc đang hưng, cứ luôn giữ thế cờ hòa để cuộc vui cứ kéo dài mãi. Chiến thắng thì dễ thôi, cầm hòa mới là khó nhất.
Có một đôi bạn già không thân lắm, cãi cọ nhau suốt nhưng ngày nào cũng uống trà chơi cờ với nhau, hôm nay ng này thắng, mai người kia được, đa số là huề,…Rồi một người ra đi trước, lúc đám tang mới biết đấy là một kỳ thủ vô địch lúc trẻ. Người còn lại ngồi thẩn thờ tự hỏi sao ta lại có những trận thắng với bạn, để rồi ngộ ra cái chữ tình to lớn bao la. Trong đời, thành công nhất là tìm được người bạn như thế.
Trong tiếng Việt, chữ “hòa” rất rộng nghĩa. Người đắc được chữ Hòa không nhiều, bởi vì họ nhắm đến chữ Được hơn. Ít ai hiểu rằng, Hòa tức là không ai bị Thua thiệt, mà đã không mất gì thì tức là cả hai đều “được” cả.
Con chơi cờ ngày một giỏi hơn, khi con càng thắng nhiều thì cha càng giãm số điểm chấp, cho tới ngày con phải chấp ngược lại – đấy là cái thiệt thòi của kẻ giỏi nếu muốn có bạn chơi. Rồi thì con sẽ cảm thấy cha quá yếu, không còn hứng thú chơi nữa, ngoài kia sẽ có các đấu thủ xứng tầm. Con sẽ thích thử thách bản thân bằng những người giỏi hơn, đồng thời cũng sẽ có nhiều kẻ khác muốn hạ con xuống. Con sẽ không bao giờ nhớ những trận đã thắng, và cố quên đi những bàn thua, kỹ niệm đẹp nhất vẫn luôn là những lần thua hụt cố gắng cầu hòa – nhờ thế mà con vẫn có thể bước đi tiếp. Người tốt với con nhất không phải là kẻ giúp con thắng cuộc, mà chính là kẻ rộng lượng mở cho con một đường hòa.
Chúng ta ai cũng chơi một ván cờ lớn với Tử Thần, hơn thua với nhau cuối cùng thì cũng về tay của Hắn cả. Thần Chết thích thắng những kẻ “chiến thắng”, thích lấy đi một lần, nên thường nhắm vào những kẻ đang “có” nhiều. Những ai giỏi cầm hòa, sẽ dần tập được khả năng “tàng hình” qua mặt với thần Chết. Giống như bàn cờ chỉ còn con Vua, nhưng bắt hoài vẫn không bí. Cầm hòa với Thần Chết là làm chủ sinh tử, biết trước ngày hết dầu tắt lửa, chủ động bước về phía hư vô trong sự chúc mừng của Quỷ Vô Thường – tán thưởng một trận cờ đẹp, ta tự đấu với mình.

Đánh bài

-Cha ơi tại sao con “già” (K-king) lại thua con “một” (z-ách), trong khi nó lại hơn con “mười”?
-Đơn giãn thôi, vì đấy là Vua, còn con 1 là thường dân. Đánh bài hay ở chổ, con bài nhỏ nhất lại có giá trị cao nhất. Người làm ra bộ bài này muốn nhắc chúng ta nhớ rằng dân là gốc, vua phải kiêng dè, vì dân có thể ủng hộ hay lật đổ vua. Chỉ có 1 con K nhưng có tới 55 “nút” (1+2+…+10), khi tất cả tập họp lại thì đương nhiên thắng 3 lá bài J+Q+K (10×3=30).
-Thế tại sao con “hẻo” lại ăn được con “mách”? Mà tại sao con 3 nút lại là nhỏ nhất?
-Hơ,…tại thằng đặt ra cái luật bài “tiến lên” nó quá thâm thúy! Con “mách” chỉ là 1 người, là đàn ông trong nhà, còn con “hai” là 2 người: đó là vợ và con. Vì hai nên thắng một! Trong một đất nước mà lão Vua khôn ngoan muốn trị vì thiên tuế, hắn sẽ cho mọi người có quyền bình đẳng bầu chọn, sau đó sẽ ra các chiêu bài dụ dỗ lòng tham. Cầm chắc sẽ có gấp đôi số phiếu bầu, vì PN thường suy nghĩ ngắn, còn con nít thì chỉ thấy cái lợi trước mắt. Đàn ông dù có giỏi giang, có phản đối và chỉ ra cái sai thì cũng không nhiều bằng số phiếu từ những kẻ ngu dốt kia. Một gia đình khi thành lập sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, vì mọi hoạt động phải chiều theo số đông 2 người kia, phải thõa mãn cho chúng các điều kiện vật chất lẫn tinh thần, nên người đàn ông trong ấy xem như chết rồi. Ở những nước văn minh, kết hôn cực kỳ dễ nhưng ly dị cực kỳ khó khăn, phần thiệt hại luôn về phía đàn ông – chỉ vì chính phủ sợ có thêm một “con ách” tự do chống lại họ.
Trong luật chơi, con “mách” dù yếu nhưng độc lập và ko bao giờ bị “chặt” hay “thúi”, còn con “hẻo” rất nguy hiểm, có thể trở thành gánh nặng phiền toái, có thể bị thua rất đậm nếu phải “đền”. Vì thế nên thay vì gọi nó là “hai” người ta gọi trại đi thành “heo”, nếu xúi quẩy thì thành “hẻo” luôn! Mấy thằng chơi Tiến Lên rất là biết troll! Cầm con “heo” trong tay có chút sung sướng nhưng lại là mục tiêu của những kẻ khác, chúng luôn muốn “thịt” của mình. Giống như có vợ đẹp con ngoan, lúc nào cũng là tầm nhắm của những thằng đàn ông khác, ko nhắm vào vợ thì nhắm vào con. Sợ không dám tung ra, cứ giấu diếm, tới chừng nhìn lại thì…ôi thôi thúi hoắc rồi!
-Thế con là con “hẻo” trong ván bài của cha sao….
-Tuy là mình cầm bài, nhưng đâu phải muốn đánh theo ý được! Phải theo thời cơ, người ít có máu chặt chém, luôn nương theo thế thời mà tới, chỉ mong về nhì,…thì thường ít tai nạn hơn. Điều quan trọng là phải ra cho hết các lá bài, xong sớm thì còn chút thời gian lời để mà làm vài điều nhỏ nhoi, gọi là một tí thắng lợi. Ván bài của cuộc đời quả thật không dễ đánh đâu!

Áo đẹp, bạn rất tốt nhưng tôi rất tiếc…

Đàn ông bước sang tuổi trung niên chớm già bỗng cảm thấy thèm ăn diện đến lạ lùng. Đi siêu thị thấy áo quần đúng sở thích là cứ muốn mua sắm khi kinh tế đã cho phép – một phần là do yêu cầu của vị trí công việc. Tôi như một kẻ vội vã sống những ngày Hè sót lại, khi những cơn gió Thu đã chực chờ trước cửa.
Nhớ một thời trung học sống với phân bò và sữa chua, một thời đại học lam lũ với màu và mực, rồi thì ra trường sống thiếu thốn quá cũng chẳng nghĩ tới áo quần. Có gia đình rồi càng tệ, nhiều khi muốn mặc một cái áo mình ưa thích chứa đầy kỹ niệm của người xưa. Khi thì do công việc, người ta đem tặng mình những cái áo “dành cho dân làm farm mặc”, lắm món cũng cực kỳ sang trọng. Nhiều cái áo khoác cực tốt, rất mắc tiền mà ng ta chỉ mặc vài lần rồi vì lý do nào đó vất đi – có lẽ cũng không mấy tiếc, vì họ có ngàn bộ như thế. Tôi giặt ủi cẩn thận, xếp vào rương nhưng cũng chưa dám mơ có ngày được mang ra khoác vì đấy là loại trang phục dành cho giới làm việc cao cấp: bác sỹ hay kiến trúc sư hạng rất sang, lương hàng triệu đô. Làm sao một thằng đi làm mướn ngoài đồng với mức lương chưa tới chục đồng có thể vận vào, dù chỉ là để che mưa gió. Rồi người ta cứ cho và số áo quần ấy ngày một nhiều, chất đầy một rương lớn.
Dạo ấy tôi mặc đồ size 34 có khi lớn hơn, những món đồ trữ lại cũng chỉ vừa cỡ ấy, nhỏ quá thì mang cho từ thiện rồi. Trãi qua bao sóng gió trong vài năm, size mặc giãm dần đến 30 rồi 28, đến không còn cỡ nữa phải thắt nịt vào vì chả ai lại may đồ công nghiệp cho người ốm thế. Toàn bộ áo quần phải thay hết, từ L xuống XS, vứt thùng rác thì tiếc mà giữ thì chật nhà, cho không ai lấy vì…có ai nghèo hơn mình nữa đâu. Tự đi mua sắm mới biết tốn kém, lớn thuyền thì lớn sóng. Ngày mình không tiền thì mặc đồ cũ chả tốn xu nào, giờ rớ vào cái áo nào cũng tầm 20-50 đồng, đồ công sở càng mắc, mà cái thứ mình thích chả món nào dưới hàng trăm cả! Bọn chúng biết kinh doanh lắm, cái thứ không cần size thì rất rẽ, mà cái món nào đòi hỏi đúng size lại mắc gấp nhiều lần – anh muốn đẹp thì phải chi ra thôi.
Thế là nhớ tới mớ hàng hiệu dạo trước, hy vọng có món nào mặc vừa. Soạn ra một đống, nhớ tới câu “anh rất tốt nhưng em rất tiếc..” mà mình bật cười, vì chẳng thử vừa món nào cả. Những thứ ngày trước mình ao ước có cơ hội mặc, kiểu phối màu ấy, chất liệu vải ấy,…giờ cầm vào thấy sến sến ghê ghê. Mặc vào càng thấy xấu và giống pê-đê. Mới hay người ta lấy áo đẹp và sang để che cái xấu của thân mập xấu xí, còn mình thì tìm áo quần để nhấn sự khỏe mạnh rắn chắc, nên thứ nào càng đơn giãn thì càng hợp, dị ứng thứ lòe loẹt giả tạo. Đơn giãn mà đẹp thì giá đụng nóc nhà, cũng đành chịu chứ chả lẽ phơi da ra ngoài. Dành cả một buổi soạn lại mấy cái rương, sau đó chở cả xe đi tặng từ thiện, tiếc thời gian và không gian chứa mấy thứ này. Càng đau hơn khi cái kẻ từng thiếu thốn như mình lại phải mang áo đẹp tặng cho người khác! Có lẽ nơi nhận họ sẽ vui lắm, hàng hiệu còn mới toang mà. Sẽ có người mặc vừa, sẽ có người cảm thấy hạnh phúc vì phù hợp, vì may mắn. Còn tôi cũng thanh thản, căn phòng chật được thêm không gian, tự nhủ thầm rằng sẽ không bao giờ chứa thêm áo quần cũ nữa.
Có những bộ đồ rất tốt, xứng đáng được nằm trong tủ kệ sang trọng, nơi căn nhà bạc triệu hoặc được khoác lên người những công tử cô chiêu đại gia. Trên cái giá áo máng đầu cửa sổ, tôi chỉ treo đúng vài bộ đủ mặc, thích hợp. Những bộ ấy sẽ theo tôi đi làm, đóng góp vật chất cho xã hội. Vài bộ sẽ cùng tôi đem niềm vui tới cho người khác, hoặc đơn giãn là giữ ấm trái tim cô đơn trong mùa Đông sắp tới. Tôi đã đổi size và đổi tầm, áo đẹp ạ, bạn rất tốt nhưng tôi sẽ không tiếc nữa đâu.

Vẽ màu nước free

Thằng tôi không giỏi marketing tí nào, nhờ có cái Samsung 4 nên cũng tự quảng cáo cái dịch vụ “vẽ tranh màu nước” mỗi khi có dịp, mong kiếm thêm “mối”. Nhìn tranh thì ai cũng thích, rồi hỏi tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Sau khi nghe trình bày rằng người nhận tranh sẽ phải tự đi làm việc thiện tùy hỉ, thì người ta bắt đầu nhìn tôi…thương hại: người ta có thực đi làm từ thiện ko, người ta sẽ bố thí bao nhiêu. Có ng còn phân tích: mày vẽ mất 2 ngày, chi bằng đi làm lấy 2 ngày công tự đi làm việc thiện thì còn có phước hơn (nhiều tiền hơn giá trị bức hình). Người này buộc miệng nói “làm vài giờ kiếm vài trăm” khiến tôi tự nghĩ mình lao động quá cực khổ so với ng khác, mà chẳng được tiền.
Hồi chiều, đứa em khoe dạy thêm 1 giờ được $80 mà học trò lên đến 7 đứa, nó phải từ chối. 1 tuần dạy 1-2 ngày là hơn mình làm cật lực suốt tuần, mà đấy chỉ là bước khởi đầu, nó chỉ mới sv năm 1. Sau 4 năm ra trường, với tấm bằng Nha Sỹ, nó dư sức kiếm tiền triệu mỗi năm. Nhà có 3 đứa học Nha thì quả là có thể tự hào mà ngẩn mặt, vì tương lai chắc chắn…giàu. Mà có tiền rồi thì có thể làm những việc từ thiện lớn, muốn cho ai bao nhiêu mà chẵng được? Người ta đua nhau cười vào cái sự lầm lũi “nghèo mà đòi làm phước”, sống tốt thế để mà làm gì, chi bằng cứ làm giàu đã rồi sau này hẵng làm từ thiện. Người ta dìm cái tốt để vẫn sống vui với con đường của họ, đâu biết sự khác biệt: kẻ ở thượng tầng XH, kẻ đang bị hắt hủi sống dưới đáy không danh phận.
Cái thằng không có gì cả như tôi, sáng nay dừng xe trước cửa một căn nhà rất đẹp, trên đồi cao nhìn ra biển. Căn nhà có rất nhiều hoa và cây cảnh, chủ nhà chắc là ở mức thượng lưu. Sau một cú điện thoại thì trong nhà bước ra một phụ nữ trẻ tuổi da trắng tóc vàng. Cuộc gặp gỡ chóng vánh không đầy 1 phút, giữa một thằng VN không tiền không địa vị và một quý cô xinh đẹp đài các. Có nhiều tiếng cười và nước mắt, có sự hạnh phúc không nói nên lời. Không có khoảng cách giữa giàu với nghèo, màu da sắc tộc, nam nữ,…tất cả chỉ là con người và đều có những mất mát, đều xứng đáng được niềm vui. Bà mẹ trẻ măng ấy đề nghị một cái ôm để cảm ơn vì tất cả, một cái ôm để mọi khoảng cách đều tan biến đi, để rồi sau đó tiếp tục con đường của mỗi người.
Một tay Nha Sỹ triệu phú chưa chắc có thể khuyên ai đó đi làm từ thiện. Thằng tôi đi làm cả tháng cũng có thể không bằng tiền người ta chi ra khi được vừa lòng. Tiền của ai thì phước của ng nấy, càng làm việc tốt thì họ càng giàu, và gieo được nhân tốt về sau. Tôi bị chê ngu, vì vừa mất 2 ngày làm việc, mất công sức lẫn màu và giấy, không được thêm tiền mà cũng ko có thêm phước báu gì. Cái có được là ở cái giây phút quyết định, tôi đã đồng ý nhận công việc khó khăn này, khi tự lượng sức mình không kham nổi nhưng vẫn cố gắng. Ở cái tích tắc ấy, cái Thiện đã thắng cái Tham, thay vì có thể đòi công xứng đáng, tôi chỉ đòi một điều kiện rất đơn giãn.
Trên đường về, tôi ghé vào tiệm Mỹ Thuật, mua thêm cọ và màu tốt hơn, sẽ đăng lại quảng cáo. Nếu có ai yêu cầu vẽ “không tiền” tôi cũng sẽ nhận ngay không đắn đo! Cái tôi được cũng không có gì to tát: mỗi lần nhắm mắt lại là có thể làm hiện lên rất nhiều cách phối hợp màu, cứ như là mình vẽ trong tưởng tượng, hoặc đang xem 1 video clip dạy vẽ, trong đó mình chính là…người hướng dẫn! Cứ mỗi lần vẽ là mỗi lần tôi học được thêm rất nhiều điều mới, trên trang search hiện ra hội vẽ Màu Nước gần nhà, cứ như là có “ai đó” đang dẫn mình đi từng bước dài.
Tranh màu nước là thứ rẽ mạt, chắc chắn không thể làm giàu. Thế “ai đó” muốn tôi làm gì?

Ối giời dễ ẹt!

Nè, iem nói cho các mẹ biết nhé, bọn bác sỹ láo lắm, cứ bảo ở VN có nhiều người ung thư gan, phổi, tiểu đường, tim mạch,…thuộc hàng nhất nhì Thế Giới! Láo thế là cùng, bọn ấy học cả chục năm mà chả biết rằng Ung thư có thể chữa trị bằng vài nắm lá Đu Đủ, Sã hay vài thứ mọc đầy vườn mà dân ta vẫn tọng đầy họng mỗi ngày. Chỉ cần vài thứ lá cây bá vơ trộn lại, nấu nước uống như trà là bảo đảm tế bào ung thư sẽ tuyệt chủng, cải lão hoàn đồng! Mẹ nào để cho người nhà bị tai biến là thuộc hàng…ngu tột đỉnh, vì chỉ cần băng bó mấy thứ thuốc vào gan bàn chân, chỉ là 1 lần mà cả đời khỏi lo đứt bóng hay méo miệng. Mẹ nào thiếu hiểu biết lắm mới để mỡ bụng cả sề, chỉ cần ún chanh gừng vài ngày là tan sạch, kể cả da bụng cũng mất! Nói chung thời nay, chỉ cần có Facebook là tự nhiên thành …bác học, cái gì cũng biết, toàn những bí kíp “vàng”, “dù nặng mấy cũng khỏi..” “chỉ..”, “đơn giãn…”, “bất ngờ tác dụng của..” nhìn vào phát ham vì dễ làm mà hiệu quả cực kỳ to lớn!
Nè, ngu gì mà không thử các mẹ nhỉ? Dễ ợt ấy mà, có tốn kém chết ai đâu, uống vào không hết bệnh thì cũng hết thuốc mà. Mẹ nào mát tay thì nhấn share ầm ầm kiểu như “ồ tại sao đó giờ mình chưa biết cái thứ hay ho này nhỉ?” kéo theo mấy trăm mẹ khác cũng vào share như điên. Mẹ nào uống hết thuốc mà ko hết bệnh thì đành…tìm cách khác chứ biết làm sao. Chỉ có mẹ nào dại dột vào còm-mên “sai đường lối” thì sẽ bị số đông ném đá tan nát, cứ như một con quỷ sứ đội lốt người nào đó dám ngăn cản người ta…làm từ thiện. Mà thật ra, chả ai vào nói gì, vì không muốn mang tiếng…ngu dốt, hai nữa là cứng đầu: đơn giãn thế mà không thử à? Sao ngu thế?
Nhớ ngày xưa, Trạng Quỳnh nợ tiền anh lái đò, bèn ra ngoài Cồn dựng cái chòi, viết vào đấy câu “ĐM thằng nào bảo thằng nào”. Sau ấy kháo rằng thơ của Trạng ngoài ấy, người ta kéo nhau đi xem, về ai hỏi cũng im lặng, ng ta càng đồn lớn…Kết quả là anh lái đò giàu to. Ngày nay thì anh quảng cáo trên Web cũng giàu sụ, khi giật những cái tít còn to hơn bom kinh khí nổ. Càng nhiều ng đọc, nhiều ng share, thì cuối cùng chưa biết ai được cứu sống chứ mấy nhà quảng cáo thì cứ đếm lượt mà tính tiền. Vừa giàu vừa được ân nghĩa phước đức nữa!
Này nhé, các mẹ không biết rằng thời đại @ này có thể làm Phước vô cùng dễ: chỉ cần tung ảnh Phật và Bồ Tát lên mạng, kèm theo vài chữ aladin gì đó; sau đó tag hoặc kéo mọi người vào share càng nhiều càng tốt, cứ như kinh doanh đa cấp vậy. Nhiều mẹ còn tinh tế hơn, sợ người khác không hiểu công dụng, bèn copy nguyên một bài viết của các vị HT bên Tàu, giãng giãi về lợi ích to tát của đọc tụng kêu réo “chỉ cần mấy chữ này thì cõi Phật đã chờ sẵn”, “tụng câu chú này thì tiền vào như nước”, “tai qua nạn khỏi chờ lục tự..”, “ma quỷ không đến gần nếu tụng kinh này…”. Các mẹ nào đi làm việc thiện nguyện giúp đời thì đến kiếp nào mới được gặp Phật, tại sao cứ ngu si vô minh mãi thế? Pháp vi diệu đơn giãn dễ làm thế, tại sao vẫn cứ chưa thử, tại sao không share và ủng hộ?
Nói thật chứ, từ ngày có FB, iem như đứa ngáo đá, đọc gì cũng cứ thấy mình ngu quá chừng. Đâu có cần lựa chọn thức ăn, cứ tọng đầy hóa chất Tàu vào bụng, sau đó chỉ cần “đơn giãn” uống thêm vài nắm lá thì lo gì ung thư. Cứ phải lo cảnh giác với bọn Tàu Khựa làm quái gì, chúng có chất độc, dân ta có tham cũng kệ nó, phần các mẹ đã có “bảo bối phòng thân” rồi. Kiêng ăn giữ dáng làm gì, ních cho đầy vào rồi uống chanh gừng, mỡ nào cũng hết. Tim mạch giờ cũng không còn ngán mỡ thịt, tiểu đường giờ đây chỉ là chuyện con nít. Em cứ ở trời Tây nên không rõ là ở VN bây giờ tiến bộ quá xá, chắc phải cho con cái đi du học ở VN để về dạy lại bọn Úc thôi.
Ở đời éo cần gì sống tốt, ếch cần phải thương người giúp đỡ ai, chỉ cần lo bản thân hưởng thụ cho sung sướng rồi siêng năng đọc tụng vào. Tụng vài câu này ko đủ thì réo thêm tên Ông Bà nọ, kinh này không linh thì có kinh khác, tiếng Phạn tiếng Tạng gì đủ cả, thế nào cũng có cái đúng chớ chả lẽ người ta…lừa dối mình cả sao? Làm éo gì có Nhân Quả Tội Phước, đạo nào cũng dạy rằng cứ quỳ lạy cầu cmn khấn cho nhiều thế nào cũng động lòng Giáo Chủ, rồi thì chuyện gì cũng xuôi hết.
FB quả là đạo sư đã khai sáng cho tôi!