An toàn

-Con đã thử rũ bạn cùng đi bộ tới trường, nhưng mẹ bạn nói đi bộ như thế không an toàn, tốt nhất là nên ngồi trong xe.


-Con có biết rằng một ngày có cả ngàn vụ đụng xe chết người, nhưng có ai đi đường vấp té chết đâu. Có lẽ mẹ bạn ấy nói về sự bảo vệ khỏi thời tiết xấu, bụi, hay các loại côn trùng ấy thôi.

 

-Con đã từng tắm mưa, từng chịu nóng lạnh, ruồi muỗi cũng chẳng cắn con,…sao các bạn ấy lại bị nhỉ?

 

-Bởi vì con được bảo vệ tốt hơn các bạn ấy.

 

-Bởi những điều tốt con đã làm? vì Phước báu của con?

 

-Dựa vào những thứ vô hình ấy là thói quen của những kẻ yếu đuối và lười biếng. Con đã thực sự đã làm những gì tốt để mà đòi thần thánh che chỡ? Phước báu nào có thể bảo vệ cho con? Đó chỉ là niềm tin để giúp con người trở nên tốt hơn thôi. Khi con người trở nên thật sự tốt và mạnh mẽ hơn, chẳng ai còn quan tâm tới những thứ giả tạm ấy nữa.

 

Con đã biết cách tự bảo vệ bản thân: luôn chuẩn bị trước cho mọi tình huống xấu nhất. Con biết cách che chắn khi nắng nóng hoặc mưa gió lùa, biết cách sống trong tự nhiên, thích nghi để tạo điều kiện sống tốt nhất mà không cách biệt với thiên nhiên. Con luôn có dư nước uống và thức ăn trong giỏ, luôn chuẩn bị kỹ trước khi đi xa. Con biết cách chạy thật nhanh khi có nguy hiểm. 

Bảo vệ bản thân mình tránh xa nguy hiểm, nhưng chưa chắc là an toàn.

 

Cha đã dạy con rất kỹ bằng cách luôn buộc con phải đối phó với các tình huống khó khăn mà không có ai giúp đỡ. Con biết cách tự đứng dậy và xử lý vết thương sau khi té ngã. Con đã học được rất nhiều sau các lần vấp ngã và tự đứng lên ấy. Cha chỉ đứng xa mà nhìn, vì đó là bài học của con, ko ai có thể học dùm được. 

Chấp nhận và đặt bản thân mình vào nguy hiểm để học cách đối diện nó, kinh nghiệm xương máu đó là bức tường thứ 1 bảo vệ con.

 

Con là một đứa bé ngoan với thầy cô, tốt bụng với bạn bè, hay giúp đỡ người khác. Những người thân xung quanh con cũng là một hàng rào khá vững chắc đấy. Con luôn hòa đồng với mọi người và xem bản thân là một trong số họ, chẳng có gì đặc biệt hơn, cho nên một tai nạn muốn tìm lựa ra con thật là khó.

Gia đình và xã hội là bức tường bảo vệ thứ 2 của con. 

 

Thân thiện với thiên nhiên là ưu thế lớn. Nắng mưa con cũng không buồn bực, con chẳng muốn giết các con vật độc mà lại tìm cách thả đi khi tìm thấy chúng trong nhà. Con ít tiêu thụ các thức ăn nặng mùi nên ruồi muỗi cũng chẳng thích.

Vì sống gần thiên nhiên nên con chẳng bị dị ứng với thứ gì. Con biết bơi trong nước mà cũng biết cách dựng trại trong rừng.

Thiên nhiên là bạn mà con cũng là bạn tốt của thiên nhiên. Đó là bức tường bảo vệ thứ 3.


Bạn của con được bảo vệ bằng những điều sai lầm. Nghĩ rằng có kem chống nắng nên da bị cháy nhăn nheo. Sợ dối diện nguy hiểm nên chẳng có chút thực nghiệm nào. Cho rằng có thần thánh bảo vệ nên tùy ý hại những sinh vật thấp hơn.

Họ sống theo chủ nghĩa cá nhân nên là kẻ thù của cộng đồng. Họ xem thiên nhiên là đầy tớ mà cũng là kẻ thù. Cho nên họ là những người dễ gặp nguy hiểm nhất.

 

-Thế đâu là sự bảo vệ vững chắc nhất? Chẳng lẽ không phải là Phước Đức sao?

 

-Có người làm ra khóa thì cũng có người bẻ được, chẳng có gì là tuyệt đối an toàn nếu như vẫn còn cái để mà bảo vệ. Bức tường vững chắc nhất là khi sau lưng nó chẳng có gì để bảo vệ hết.

Người ta lấy Phước Đức để bảo vệ cho Bản Ngã, cho cái Tôi của mình. Chính vì sợ mất bản ngã nên họ càng cố tìm mọi cách làm ra phước để hòng được che chở. 

 

Đến một ngày nào đó, khi con có thể bỏ hết mọi thứ, kể cả mạng sống và cái Tôi, chẳng sợ mất gì nữa, thì con thực sự an toàn.

20-02-14

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s