Cúng vong

Trong chùa nọ có hai chú điệu, một chú ở đã lâu và một chú mới vào. Thầy trụ trì giao hai chú thay nhau cúng vong mỗi ngày. Chú điệu lớn dạy chú trẻ các nghi thức cúng bái, phải đọc bài kinh nào, phải gõ chuông ra sao, phải bày biện và thu dọn thế nào,..chú trẻ cứ răm rắp làm theo.

 Rồi thì thầy gọi cả hai lên, hỏi hai con làm việc thấy thế nào?


Chú lớn thưa rằng việc cúng này rất hiệu quả, thường là sau khi thắp nhang đọc kinh và gõ khánh thì có gió nổi lên thổi sáng lửa nhang, chắc vong linh về hưởng thức ăn nhiều lắm.

Chú nhỏ cứ im lặng, lo lắng lí nhí: con cũng không biết vong có hưởng được không, thấy cúng xong đồ ăn vẫn không mất, chỉ có nhang là tàn thôi.

Thầy mới dạy chú nhỏ rằng phải cúng bằng cả cái tâm mong cầu cho người ta được hưởng thì họ mới có thể nhận, người âm hiểu bằng tâm thức, chứ đọc kinh gõ khánh họ cũng có tai đâu mà nghe.

Vả lại, họ cũng đâu có bụng đâu mà biết đói, đâu có miệng đâu mà ăn. Chính con phải đưa cái no vào trong tâm họ.

Chú nhỏ  mừng lắm, làm ngay theo lời thầy.

 

Rồi chú đến trình với thầy: mỗi lần cúng vong, con thấy trong lòng vui lắm, như là được ăn no vậy. Chắc là những chúng sinh quanh con được như thế.

Vậy bao giờ thì họ mới đói tiếp vậy thầy?

“Khi nào cái tham nổi lên thì họ lập tức đói ngay, nếu con khởi tâm tham muốn thì họ cũng sẽ khởi theo, nếu con muốn họ đừng đói thì con đừng tham” – Thầy nói

Vậy chỉ có những ai được đọc tên là có thể thọ nhận thí thực? – chú điệu hỏi

Tâm của con nghĩ tới ai thì người đó được thọ nhận thôi – thầy trả lời

 

Rồi một thời gian sau, chú điệu lại tìm tới thầy và bối rối:

-Chúng sinh trùng trùng lớp lớp mà tâm con bé nhỏ quá, làm sao cúng cho họ no đủ, thưa thầy?

-Vậy thì con hãy mong muốn cho họ giúp lẫn nhau, chỉ có cách phát tâm giúp đỡ lẫn nhau thì họ mới thoát khỏi cảnh khổ.

-Phần cơm trước sau vẫn không mất, thì tại sao chúng ta lại bày mâm cơm ra khi cúng? Con cảm thấy áy náy quá…

-Nếu con có thể cúng mà không cần cơm thì ngày mai con hãy đi làm việc hương đăng, tiếp khách và quét chùa đi, để việc đó lại cho huynh kia làm.

 

Chú điệu lớn cứ tưởng thầy quở phạt chú nhỏ vì làm việc không hiệu quả, sau khi mắng chú nhỏ vài câu liền vui vẻ nhận lại công việc.

28-01-14

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s