May mắn

Hôm qua chạy xe, xém cán chết một thằng nhỏ. Nó núp sau đầu chiếc xe đang đậu và không biết mắc cái gì nó lao vèo ra giữa đường, ngay trước đầu xe mình.Thế là thắng mẹ thắng con gì mình đạp hết, tích tắc vừa ngừng lại kịp trước thằng kia (mịa, nó cũng ngừng lại lun, thế mới ác, nó vọt qua cái vèo thì cũng chả đụng).Thằng bố nó chưởi nó tắt bếp và quay lại xin lỗi mình rối rít. Còn mình thì vừa kịp hoàn hồn.

 Cán chết người là coi như xong lun, dù đúng hay sai không biết được. Thế mà ông bà độ sao mà mình thắng ngọt ngào, dù hùi đó giờ vẫn thường bị những lỗi ngớ ngẩn là hay đạp chân ga thay vì đạp thắng!

 Thiết nghĩ, cái gì cũng phải tập từ từ cho quen. Quen rồi thì thành phản xạ.

 Bên Úc, mèo thỏ và vịt thường đi giữa đường, chim cũng bất cẩn bị xe cán chết hoài. Mình thường là….nhường đường đạp thắng khi thấy chúng. Hôm trước, cũng đoạn đường đó, một chú mèo vọt ra cũng làm mình thắng lết bánh. Chim chóc thì chả phải nhường vì chúng bay nhanh lắm, thế nhưng mình cũng thường rà thắng lại khi thấy chúng.

 Đi bộ cũng vậy, thấy con gì dưới chân là thắng toàn thân lại, chấp nhận bước xéo và có thể té nhưng không bao giờ dẫm lên chúng. Thành ra cái tật đi cúi đầu nhìn đất (tướng này thầy bói bảo không bao giờ…lên được)

 Mình lái xe thuộc loại rất dỡ, thường xuyên bị xe khác bấm kèn chưởi và cũng thường phạm những lỗi ngớ ngẫn. Vậy mà thoát chết mấy lần trong gang tấc.

 Cuộc đời mình cũng lái nó dỡ ẹc, bao năm rồi vẫn không lên được. Nhưng mà vậy nó bền.

August 7, 2013 at 12:29pm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s