Một chiếc lá rơi

 Có đứa bạn, lâu rồi, nó kể chuyện ngoại nó mất.

Nó kể rằng ông tuy ngoài 90 mà còn minh mẫn lắm. Ông ăn mỗi buổi có 1/2 chén cơm, không ăn chay nhưng cũng không thèm thịt cá. Ông bảo già rồi không làm gì có ích thì ăn nhiều làm gì, con cháu cho sâm thì ông đem cho người khác, vì bảo rằng người ta còn sức mà lao động.

Cả đời ông khó tánh, kỉu ông già Nam Bộ, nói đâu ra đó. Ông nói năm nay ông mất, lo là chuẩn bị đám cho ông, cả nhà tưởng ông nói chơi.

Rồi hôm ấy, ông không ăn, ông bảo tắm cho ông sạch sẽ. Ông kêu lại dặn dò, con cháu quen rồi cứ nghĩ ông lẩn thẩn. Ngủ trưa rồi chiều ông không dậy nữa.

Chuyện chỉ có vậy. Lưu ý rằng ông không ăn chay, không…niệm Phật. Dù con cháu là Phật tử “thứ thiệt”.

Thế mà sau đó mình nghe rất nhiều chuyện “lạ” về ông, nào là ông nhờ niệm Phật mới được thế, nào là…ôi thôi đủ thứ.

Ôi, thói đời, người ta chết mà còn bắt…tụng niệm, không cho yên!

April 18, 2011 at 1:06am

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s