Mùi bình dị

Thằng bé thích mùi củ kiệu. Sống nơi này thì kiệu đóng chai ăn không có mùi. Nó may mắn được cho 1 hộp củ kiệu, của 1 người mang từ VN qua mà không ăn để tủ lạnh lâu rồi. Mang về nhà thì có người chê hôi quá, nó phải mang ra ngoài vườn ngồi ăn.

 Có hôm, người ta mang đồ cũ ra ủi, mùi áo quện hơi nước bay lên, mọi người nín thở. Thằng bé bảo nó thích ngưởi mùi này, mọi người cười nó. Thuở bé, mỗi năm chỉ có Tết mới được mẹ ủi áo quần, vì bàn ủi than nóng quá nên phải rưới nước, khói xông lên mù mịt. Chỉ có Tết mới có củ kiệu mà ăn. Nơi này, ngày nào người ta cũng ủi đồ, củ kiệu muốn ăn thì mua. Mấy ai hiểu được chút hạnh phúc bình dị ấy?

 Mấy ai hiểu hạnh phúc tuổi thơ cũng chỉ ngắn ngủi vài lần.

May 26, 2013 at 12:29am

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s