Notebook

Sau 1 năm học, cuốn notebook 200 trang của mình chỉ còn lại mỏng dính, nhìn thật te tua. Mình chẳng có khiếu giữ gìn tập vở, 4 môn viết vô 1 cuốn, vẽ bậy đủ chỗ nhìn chẳng giống một cuốn sổ tay, mà giống một quyển ký họa hơn. Thằng tôi vẽ, viết, ghi chép đủ thứ trên đời vào đó, dán thêm và rứt ra (đa số là rứt ra). Tôi có khiếu…xé tập, hùi nhỏ chuyên gia rứt tập làm bài kiểm tra, cuối năm cuốn tập 100 trang còn chưa tới 50 trang. Giờ thì cuốn sổ A4 gáy lò xo cũng..xé ra được như thường. Xé cho nhóc con nó vẽ, nó tô màu. Rùi mình vẽ cũng phải xé ra…giấu vì sợ ai khác thấy.

 Nhớ chuyện 2 quả tim, quả tim lành lặn tự hào rằng mình đẹp. Nhưng khi quả tim đầy sẹo kể về những vết sẹo ấy thì người ta mới nhận ra quả tim sẹo mới thực là đẹp.

 Cuốn sổ ấy chỉ còn lại vài trang giấy còn trắng, vài ngày nữa là hết xài, trở thành kỹ niệm roài. Nhưng những mảnh giấy rứt ra từ nó mới thật đẹp. Đó là những tờ giấy cho bạn tôi khi cần, là những tờ note lại những ý tưởng quan trọng chợt nãy sinh trong ý nghĩ của tôi. Những tờ giấy ấy được bôi quẹt để lưu lại những kỹ niệm tuổi thơ của bé con, khi mà nó lớn nhìn lại chắc nó vui lắm.

Những tờ giấy ấy, có tờ đã bay xuyên lục địa, giờ chắc nằm ở nhà một người bạn rất tốt bụng. Có tờ sắp bay về VN và có tờ sắp nằm lại Úc vĩnh viễn.

Những tờ giấy ấy được bôi quẹt, và trên ấy xuất hiện chân dung những người bạn tôi, là những người rất tốt, đã đang và sẽ đi giúp đỡ những người khác nữa.

 Nhưng cuốn sổ thì nằm lại đây, tan nát và đầy kỹ niệm. 

Có biết bao cuốn sổ được làm ra mỗi ngày. Tất cả đều được xài với rất nhiều mục đích khác nhau. Nhưng có mấy cuốn được nằm lại một cách trân trọng, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó?

Có rất nhiều con người đã được sanh ra và chết đi, nhưng lịch sữ chỉ lưu lại có vài người.

Như dóa hoa Bồ Công Anh, cây nằm lại còn hoa bay đi mãi. Không phải cái xác đã nằm lại đáng được vinh danh. Mà chính là vì những gì người ấy đã cho đi, đã cháy hết đời vì nó, mới làm đẹp thêm cuộc đời này.

 Năm mới roài, lại mua một cuốn mới nữa. Năm nay mình học những thứ hòan toàn mới, chắc là phải ghi chép nhiều đây. Ghi đầy một cuốn tập, biết mấy chữ sẽ lưu lại trong đầu mình?

Có lẽ chỉ có những trang giấy bay đi mới còn lại mãi.

January 25, 2011 at 9:21pm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s