Thầy tu và cô gái điếm

Tôi đọc ở trong một cuốn sách nào đó của Osho có kể lại câu chuyện “thày tu và cô gái điếm”, đại ý thế này:

…Ở một vùng nọ có một ngôi nhà để thờ một Đấng nào đó, nơi đó có người giữ chốn thờ tự ấy được mọi người gọi là ông Thày Tu.
Góc sau ngôi nhà đó là nơi “làm việc” của một cô gái mà người đời gọi với cái tên rất lăng mạ: Gái Điếm.

Thày Tu được mọi người tôn kính vô cùng, ngày ngày ông ta chỉ ở trong nhà và mọi người đến “cúng dường” tiền bạc, áo quần, và thức ăn,…còn cô Gái Điếm thì ban ngày phải trốn mọi người, ban đêm phải thức mà “làm-cái-việc-mà-ai-cũng-biết-là-làm-gì-đó”, dù bị khinh bỉ nhưng cũng chỉ kiếm đủ cái ăn, gia tài chỉ có tấm thân và cái chái hiên sau ngôi nhà sang trọng ấy.

Lòng cô lúc nào cũng nghĩ về cái Đấng Thiêng Liêng phía bên trong bức tường dầy kia, cô cố lắng nghe những tiếng chuông, tiếng kệ lọt ra từ khe cửa đóng kín.

Thật ra thì cô cũng kiếm được tiền, nhưng hễ có dư thì cô lén đưa cho Thày Tu, cũng với ước mơ rất bình thường như bao người khác. Cô không dám bước vào bên trong vì sợ ô uế nơi thiêng liêng.

Một tối nọ, sau khi say xỉn với khách để kiếm được nhiều hơn một chút, cô quay về chốn lạnh giá kia, lòng hân hoan với chút tiền ít ỏi. Cô mơ ước ngày mai sẽ mua hoa quả và nhờ người mang vào để dưới chân Thày Tu. Cô chỉ mong rằng sau khi cô chết sẽ được rước về một nơi ít khổ đau hơn. Khi tiếng kệ ngân vang từ bên trong sáng choang ấm áp, thì ngoài hiên Cô Gái Điếm đã bỏ thân dưới trời lạnh giá, miệng vẫn còn vươn vất nụ cười hạnh phúc.

Đêm đó vị Thày Tu kia cũng mạng chung, người ta thấy ông chết với tư thế rất khó coi….

Tại ngã 6 Luân Hồi, thiên thần dẫn cô Gái về miền tốt đẹp còn quỷ sứ dẫn Thày Tu đi về miền tối tăm. Quá bất bình, Thày Tu lớn tiếng gọi tên Đấng mình thờ:
– Cô gái kia là Quỷ dữ, cô ta phải về với Quỷ, còn tôi đã thờ phụng ông suốt đời, tại sao ông lại để tôi đi vào cõi xấu?

Giữa hư không vang lên tiếng nói:

– Cô gái kia thì tuy suốt đời chấp nhận đau khổ, mà trong tâm cô ta lúc nào cũng chỉ có những hình ảnh tốt đẹp, nghĩ về ta. Tiền cực khổ cô ta có, thì ngươi tiêu xài, mà không hề đền đáp hay dạy dỗ cô ta trở thành người lương thiện.
Còn ngươi tuy suốt đời thờ phụng ta, nhưng trong tâm ngươi không hề có ta. Mỗi khi đọc tên ta, trong lòng của ngươi nghĩ đến ai ? Chỉ nghĩ đến cô gái kia.

Không có khác nhau khi máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn.
Không có gì khác nhau giữa cô gái điếm và thày tu, cái khác nhau là tấm lòng của họ.

July 9, 2010 at 5:42pm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s