Truyện cổ tích không dành cho trẻ em

Vu Lan cài hoa hồng, sư thầy để ý có đứa bé cứ lén lén nhìn vào rỗ hoa kết sẵn. Rồi nó lén vào lấy một cái. Thầy chặn nó ngoài cửa, nhẹ nhàng trách:

 -Lấy thế là xấu con ạ, con chỉ cần xin là được thôi.

 Đứa bé ngấn lệ:

 -Con xin rồi, nhưng mọi người không cho.

 Nhìn đứa bé nghèo nhưng khuôn mặt không có vẻ gì là nói dối, thầy hỏi tiếp:

 -Hoa này để dành cho mà, sao con lại không xin được?

 Đứa bé òa lên khóc như đã kìm nén rất lâu. Nó nói trong tiếng khóc:

 -Hoa hồng đỏ này dành cho những người còn cha mẹ. Con mồ côi từ nhỏ, phải đi lượm rác kiếm ăn. Ai cũng biết con mồ côi nên con không được. Con không có muốn cái hoa, con muốn được như những đứa trẻ còn cha mẹ kia….

 À, đằng sau ước muốn một bông hồng đỏ, là một nỗi thèm muốn cháy bỏng của đứa bé. Thầy bèn tháo cành hoa trên áo, cài chính cái của mình cho đứa bé. Rồi dắt ra chánh điện, cài cho chú thật nhiều hoa. Chú bé hạnh phúc lắm.

 Sau lễ cài hoa, ai cũng thắc mắc sao đứa bé kia lại có hoa hồng?

 Thầy trụ trì nói:

 -Ai hôm nay không có hoa?

 Nhiều người đưa tay lên.

 -Vậy có rất nhiều người hiểu nỗi đau của chú bé mồ côi này. Không có hoa hồng có nghĩa là không còn cha mẹ, nhưng cũng đã từng có cha mẹ rồi. Còn chú bé này chưa từng biết cha mẹ là gì, thì tất cả mọi người đều là cha mẹ của chú ấy!

 Sau buổi lễ, có một cặp vợ chồng hiếm muộn, nhận bé về làm con.

August 30, 2013 at 6:53pm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s