Vẽ

Thằng tôi từng vẽ trong tâm trí mình một hình tượng mẫu mực, một người con gái thật xinh đẹp, có đủ các đức tánh vẹn toàn,..phải thế đấy mới là người “tiêu chuẩn”.

Thế rồi tìm mãi không ai bằng.

Thế rồi lấy đại, cũng thành…vợ tôi.

 Có người thích ăn bánh, luôn mong tìm được loại bánh thật ngon, thử mãi loại này loại kia, thử nấu đủ mọi công thức để rồi vẽ vời ra cái “bánh vẽ”, mỗi ngày giở ra xem mà tưởng tượng mình đã ăn, đã ngon thế nào.

 Có người tự vẽ cho mình một cái ma trận rắc rối, để rồi không biết đường ra.

 Vẽ mãi không chán, người ta vẽ ra tôn giáo, với đủ thứ hình tượng…phi thực, rồi gán cho Giáo Chủ của mình đủ mọi thứ tốt đẹp trên đời.

Để rồi đi theo mãi mà chẳng biết mình đi về đâu.

 Trên một diễn đàn nọ, một bạn đặt câu hỏi “làm sao để bằng Phật/Chúa?” và “làm sao để HƠN Phật/Chúa???”

Và một loạt comment sau đó, toàn là chưỡi. Nào là cao mạn, nào là Phật có bao nhiu điều mà con người thường KHÔNG THỂ BẰNG, KHÔNG THỂ VƯỢT QUA !

 Chúng ta vẽ Phật cao xa quá, làm mất hút cả mục tiêu cầu tiến.

Vẽ Phật đẹp quá nên chẳng thể tìm.

Vẽ Pháp cao quá chẳng thể đến.

 Chỉ là Phật vẽ, làm sao bằng được?

Ai hỏi tôi, có mún bằng Phật hong, tôi xin chỉ trả lời “Phật là Phật ,tôi là tôi, cớ gì tôi phải bắt chước cho bằng hay hơn?”

October 29, 2010 at 7:03pm

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s