Vẽ màu nước free

Thằng tôi không giỏi marketing tí nào, nhờ có cái Samsung 4 nên cũng tự quảng cáo cái dịch vụ “vẽ tranh màu nước” mỗi khi có dịp, mong kiếm thêm “mối”. Nhìn tranh thì ai cũng thích, rồi hỏi tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Sau khi nghe trình bày rằng người nhận tranh sẽ phải tự đi làm việc thiện tùy hỉ, thì người ta bắt đầu nhìn tôi…thương hại: người ta có thực đi làm từ thiện ko, người ta sẽ bố thí bao nhiêu. Có ng còn phân tích: mày vẽ mất 2 ngày, chi bằng đi làm lấy 2 ngày công tự đi làm việc thiện thì còn có phước hơn (nhiều tiền hơn giá trị bức hình). Người này buộc miệng nói “làm vài giờ kiếm vài trăm” khiến tôi tự nghĩ mình lao động quá cực khổ so với ng khác, mà chẳng được tiền.
Hồi chiều, đứa em khoe dạy thêm 1 giờ được $80 mà học trò lên đến 7 đứa, nó phải từ chối. 1 tuần dạy 1-2 ngày là hơn mình làm cật lực suốt tuần, mà đấy chỉ là bước khởi đầu, nó chỉ mới sv năm 1. Sau 4 năm ra trường, với tấm bằng Nha Sỹ, nó dư sức kiếm tiền triệu mỗi năm. Nhà có 3 đứa học Nha thì quả là có thể tự hào mà ngẩn mặt, vì tương lai chắc chắn…giàu. Mà có tiền rồi thì có thể làm những việc từ thiện lớn, muốn cho ai bao nhiêu mà chẵng được? Người ta đua nhau cười vào cái sự lầm lũi “nghèo mà đòi làm phước”, sống tốt thế để mà làm gì, chi bằng cứ làm giàu đã rồi sau này hẵng làm từ thiện. Người ta dìm cái tốt để vẫn sống vui với con đường của họ, đâu biết sự khác biệt: kẻ ở thượng tầng XH, kẻ đang bị hắt hủi sống dưới đáy không danh phận.
Cái thằng không có gì cả như tôi, sáng nay dừng xe trước cửa một căn nhà rất đẹp, trên đồi cao nhìn ra biển. Căn nhà có rất nhiều hoa và cây cảnh, chủ nhà chắc là ở mức thượng lưu. Sau một cú điện thoại thì trong nhà bước ra một phụ nữ trẻ tuổi da trắng tóc vàng. Cuộc gặp gỡ chóng vánh không đầy 1 phút, giữa một thằng VN không tiền không địa vị và một quý cô xinh đẹp đài các. Có nhiều tiếng cười và nước mắt, có sự hạnh phúc không nói nên lời. Không có khoảng cách giữa giàu với nghèo, màu da sắc tộc, nam nữ,…tất cả chỉ là con người và đều có những mất mát, đều xứng đáng được niềm vui. Bà mẹ trẻ măng ấy đề nghị một cái ôm để cảm ơn vì tất cả, một cái ôm để mọi khoảng cách đều tan biến đi, để rồi sau đó tiếp tục con đường của mỗi người.
Một tay Nha Sỹ triệu phú chưa chắc có thể khuyên ai đó đi làm từ thiện. Thằng tôi đi làm cả tháng cũng có thể không bằng tiền người ta chi ra khi được vừa lòng. Tiền của ai thì phước của ng nấy, càng làm việc tốt thì họ càng giàu, và gieo được nhân tốt về sau. Tôi bị chê ngu, vì vừa mất 2 ngày làm việc, mất công sức lẫn màu và giấy, không được thêm tiền mà cũng ko có thêm phước báu gì. Cái có được là ở cái giây phút quyết định, tôi đã đồng ý nhận công việc khó khăn này, khi tự lượng sức mình không kham nổi nhưng vẫn cố gắng. Ở cái tích tắc ấy, cái Thiện đã thắng cái Tham, thay vì có thể đòi công xứng đáng, tôi chỉ đòi một điều kiện rất đơn giãn.
Trên đường về, tôi ghé vào tiệm Mỹ Thuật, mua thêm cọ và màu tốt hơn, sẽ đăng lại quảng cáo. Nếu có ai yêu cầu vẽ “không tiền” tôi cũng sẽ nhận ngay không đắn đo! Cái tôi được cũng không có gì to tát: mỗi lần nhắm mắt lại là có thể làm hiện lên rất nhiều cách phối hợp màu, cứ như là mình vẽ trong tưởng tượng, hoặc đang xem 1 video clip dạy vẽ, trong đó mình chính là…người hướng dẫn! Cứ mỗi lần vẽ là mỗi lần tôi học được thêm rất nhiều điều mới, trên trang search hiện ra hội vẽ Màu Nước gần nhà, cứ như là có “ai đó” đang dẫn mình đi từng bước dài.
Tranh màu nước là thứ rẽ mạt, chắc chắn không thể làm giàu. Thế “ai đó” muốn tôi làm gì?
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s