Rựu vang

Thuở tập tành hư hỏng, được các tiền bối đáng kính dạy rằng phải thả vào ly vang đỏ một viên xí muội cho nó “sành điệu”. Vang đỏ Dalat được cho là ngon ở VN, với thằng bé lúc ấy chỉ là một loại nước màu vừa chát vừa hôi cay. Vậy mà có cục xí muội vào nó dễ uống hơn hẵn, nhờ có vị mặn chua đánh lừa vị chát và mùi rựu.

Nhờ cách “phương tiện” này mà các chai vang Ninh Thuận, Dalat, rựu nho, chuối hột,..trở thành tâm điểm của những cuộc vui thời sinh viên, để dẫn chất cồn đi vào máu làm ngu ngu cái đầu. 

 

Tiền đâu mà uống rựu ngon? Vang đỏ trắng thì chỉ có mấy loại, chẳng biết thế nào là hàng nhái, vì giả thật gì uống cũng như nhau. Mấy chai rựu “ngoại” trong siêu thị bán, chỉ có cái vỏ. Có tiền cũng chẳng mua dc gì, trừ bọn cớm kẹ may ra mới có hàng ngon bằng cách luộc đồ của tụi nước ngoài về.

Còn rựu đặc sản VN, tự ta khen ta cũng chỉ dc vài loại, chủ yếu là chưng cất từ nếp hay gạo, hoặc ngâm thuốc này con kia.

 

Thành thật mà nói, nếu biết cách nấu và chế biến thì có thể làm ra những loại rựu ngon hơn nước ngoài nữa, nhưng rồi có ai biết thưởng thức đâu. Chuối hột khô đem nướng vàng hạ thổ, ngâm rựu gạo nước nhất, chừng 1 năm thôi là đậm đà hơn cả Coniac. Nhưng người ta cứ thích uống cái thứ nước lã pha cồn, được múc ra từ cái hũ có mấy miếng xác chuối! Họ thích ngâm rựu cái cục đậu hũ trong đầu hơn là thưởng thức cái thơm ngon trong rựu!

 

Thằng tui bỏ một viên xí mụi vào ly rựu vang Úc, loại phổ thông mà các gia đình thường làm rựu khai vị khi ăn thịt bò. Thế mới hiểu tại sao rựu vang ở VN phải có xí mụi, trong khi rựu nước ngoài chỉ cần uống một chút xíu, tráng đáy ly.

 

Uống xong, thằng tui khóc.

 

Chẳng biết vì tiếc viên xí mụi, hay tiếc ly rựu trở nên quá dỡ. 

Hay là tiếc cho cả mấy chục triệu người Việt Nam.

Cái điều bình thường ấy, bao giờ dân tôi mới được?

06-03-14

Chocolate tình yêu

Mỗi năm, cứ sau lễ Tình Nhân là mình có chocolate ăn đã cái miệng lun. Phần vì gầy teo, phần vì lao động nhiều nên bao nhiu calori chẳng thể làm mình mập lên. Mấy chị em, cô dì phụ nữ nói chung, cứ lén lén đưa một loạt nào là hoa hồng làm bằng chocolate rồi các dạng khác quà tặng khác cũng bằng chocolate. Bảo ăn dùm đi vì các chị em chả ai muốn tăng cân, mỡ máu cao hoặc linh tinh đủ thứ bệnh liên quan tới đường và sữa.

 

Nghĩa là họ muốn mình giải quyết cho khuất mắt dùm những món quà mà bây giờ đã hết giá trị lợi dụng. Sau khi người ta tặng xong, kiss và quất nhau chán chê rồi nhưng chẳng ai muốn ăn cái thứ đắng đắng ấy.

Như cái vé xem phim, cầm nó để vào rạp, xem xong thì vứt vào sọt rác.

 

Bỏ thì sợ tội hủy của, thế là thằng bé cũng được hưởng sái…cúng dường. Có thể nói đó là những cục chocolate ngon nhất, vì mắc và hiếm, và vì ăn mà chẳng phải lo…trả nợ.

Và cảm giác được “hưởng” cái thứ đặc biệt này cũng rất là…Aesop! – “cái lưỡi của Aesop”, tốt đẹp nhất mà tệ bạc nhất cũng chính là nó. Những món quà của ngày Tình Nhân cũng có số phận bạc bẽo như cái thứ mà nó vinh danh: Tình Yêu

19-02-14

Sinh tố nha đam

Bài thuốc này mình chôm chĩa từ một ông cha đạo bên Mỹ, dùng Nha Đam (Lô Hội) làm thuốc. Nghe nói trị bá bệnh nên mình làm thử, chả biết bổ bề nào nhưng mà uống ngon bá chấy luôn.

 

Nha đam cắt lúc sáng sớm sẽ có vị chua, cắt buổi chiều tối có vị đắng, ai thích vị nào thì hái theo thời đó.

Lấy dao bén, cắt nhẹ một bên cuống lá rồi lột nguyên một lá ra, thân nha đam sẽ sạch và mau mập ra. Còn nếu dùng dao cắt lá nó sẽ để lại phần cuống lá, sau này thân cây sẽ ko lớn, những lá đợt sau sẽ không to ra.

 

Đem vào rửa sạch đất, cắt bỏ phần cuống lá (cong queo khó xài). Ai ăn luôn phần lá xanh thì cứ cắt từng khúc rồi cho hết vào cối xay sinh tố mà quay.

Ai thích phần thịt lá thôi thì làm thế này: Lấy dao cắt hai bên cạnh gai, xắt bẹ nha đam thành từng khúc vừa tay cầm. Sau đó lật phần vồng lên, lấy dao bào hết vỏ xanh. Sau đó lấy dao bén khía hạt lựu ngang dọc, cắt phần thịt trong veo trước, rồi mới lạn phần lá bên kia còn sót lại ra. Vừa tách lá ra là ta đã có những hạt lựu nha đam trong veo.

 

Cho vào cối xay 7 phần, chừa lại 3 phần. Sau khi xay xong sẽ có 1 chất lỏng như keo, cho thêm chút muối, mật ong tươi và rựu Brandy hay Conac vào chung, thích mùi nào thì cứ cho rựu mùi vào cũng ngon. Cứ 3 phần nước nha đam thì 1 phần rựu 40 độ, quay lên lần nữa rồi trút hết vào ly có nắp. Cho phần nha đam hạt lựu còn lại vào và đóng nắp bỏ tủ lạnh chừng 1 ngày là uống được, sẽ không có tí nhớt nào nữa.

 

Uống với đá bào hoặc làm nước sốt cho các món fruit salad là hết xãy.

19-12-13

Băng y tế

Sáng nay đi làm, chị chủ nói “sorry e, hôm qua chị de xe ra đụng đuôi xe em, mà xe em ko sao hết nên chị cũng ko có nói e biết. Xe chị móp hết cái đuôi, giờ đang đem đi sửa và chờ bảo hiểm thanh toán,..”

Oài, xe mình có thấy trầy xước gì thêm đâu, vì nó vốn đầy sẹo mà! Chén kiểu chọi chén sành thì cách nào chén kiểu cũng lỗ! Xe của bà chị kia tệ lắm cũng 20k, còn xe mình cho ko ai thèm lấy. Lỡ đụng nhau thì 1 chiếc tốn $300 tiền bảo hiểm xe, chiếc kia còn y nguyên.

Có nhiều người nhìn thì hiền lành yếu đuối, chả làm gì hại ai, nhưng lỡ mà động vào họ thì cũng giống như tự tông vào tường. Bởi vì người đó có một bức tường vô hình bảo vệ. Còn có những kẻ thích bắt nạt người khác, ỷ sức ỷ quyền, thực ra lại dễ dàng bị lãnh đủ!

Chiếc xe của mình chả phải loại “phước dầy”, chỉ vì nó có vỏ dầy mà thôi. Máy móc thì đã như bà lão 90, chạy được cây số nào thì mừng chút ấy. Hôm trước đang chạy thì bị bay mất cái sun roof. Mất chỉ 1 miếng kiếng nhưng chả có gì thay được. Mua cái kiếng cũ cũng mất tầm 200d mà khả năng bay mất nửa cũng rất cao. Thế là chơi kiểu…VN, dán cho nó miếng nylon, nhìn xấu quắc nhưng mà bảo đảm ko thấm nước!

Hôm nay nó đang chạy thì bị tuột garanti. Xe số tay mà cứ ngừng là tắt máy thì rất bực mình còn bị ăn chưỡi. Đường còn xa mới tới nhà, mà chẳng có thời gian đi sửa, thằng tui kiếm đại miếng thiếc chêm vào chỗ chỉnh ga. Nhưng chả biết lấy gì giữ cho khỏi tuột ra. Cũng may là trong bóp tiền lúc nào cũng có vài miếng băng cá nhân, thế là thằng tui sửa xe theo cách nông dân thế này đây:

Chỉ bằng một miếng băng cá nhân mà chiếc xe có thể chạy ngon lành về tới nhà. Chỉ một miếng băng cá nhân có thể giải quyết một chuyện mà tưởng chừng to lớn: sửa chiếc xe đang nằm đường mà chẳng có cờ lê mỏ lết gì. Khi mở máy xe, cái miếng băng nó như thuộc về một thế giới khác, nhẹ nhàng và tương phản với mớ sắt thép nóng bỏng kia.

Chẳng phải đợi học xong lớp First Aid, thằng tui luôn mang theo băng y tế vì cái số mình cũng tối ngày bị đứt tay trầy xước. Nhưng mấy cái băng đó lại thường dc xài bởi…người khác, có lẽ mình chỉ tốn cái miếng băng, còn họ chịu đau dùm mình. Cũng có lẽ vì thế mà thằng tui được tài trợ đi học lớp First Aid, một trong các dự định mà tui “phải làm trước khi chết”. Người ta khuyên rằng bạn lúc nào cũng cần 1 túi 1st Aid những thứ tối cần thiết, vì ai biết đâu có khi mình bị hay mình có thể “give someone the second chance to live”.

Có nhiều chuyện tuy khác nhau nhưng có chung nguồn gốc. Cái xe bị đụng mà ko trầy, miếng băng keo lại đi dán vào máy xe,…cuộc đời phức tạp đa chiều nhưng cũng xoay quanh những điều dễ hiểu.

Có những loại “băng cá nhân” vô hình, đôi khi dán đúng chỗ cũng giải quyết được rất nhiều chuyện như trời sập. Nhưng dán ở đâu và như thế nào thì cũng cần phải đi học đấy!

27-11-13

Mơ chiều

Sáng nay chuông DT báo thức cứu mình khỏi một giấc mơ kinh dị. Thường ít mơ, nhưng mơ thì luôn nhớ khi thức vì nó rõ ràng quá. Có lẽ ai đó đang cố báo động mình một điều gì.

 Thấy toàn bộ gia đình, cha mẹ vợ con, ông bà cô chú,..hùa nhau theo đạo TC hết và cố thuyết phục mình theo TC. Mẹ mình năn nhỉ “người ta theo hết rồi, con giữ làm gì…”

Nhưng mình vẫn nhất định giữ đạo Phật. Trong khi mọi người ùa vào thì mình phát hiện trong nội tâm có một sức mạnh vô cùng lớn, một sức mạnh mà chưa bao giờ mình cảm nhận được, nó bùng phát và…đồng hồ báo thức vang lên. Thật là mắc cười cho cái phản ứng của mình trong mơ. Vì ngoài đời thực thì bà con của mình theo TC cũng gần hết, nhưng mình thì chả có ra bên nào cả, nếu ép là tôi….bỏ Phật liền!

 Trưa, ngủ 10p mà mơ thấy con ốc mượn hồn bị một đàn sên nhớt cắn vì nó không có vỏ, trong khi bầy ốc thì chê nó giống con cua.

 Hai giấc mơ này giống hệt nhau.

Chắc là sắp có chuyện lớn.

October 12, 2013 at 12:04am

Tiền lẻ

Tôi không phải hạng vung tay quá trán nhưng nhiều lúc “đã nghèo còn gặp cái eo”. Mùa Đông năm nay quá dài lại không có gì làm, tiền gần cạn mà đủ thứ khoản phải chi. Tôi cũng có lắm chỗ cất tiền khi “bần cùng”. Thế nhưng năm nay là bĩ cục, mọi tiền giấy tiền xu đều cạn, định cầm cố hay vay mượn thì lục trong hốc ra được một hộp tiền xu, đếm cũng hơn $150. Ôi mừng thấy mấy ông bà luôn, đang vã mà có nữa điếu thì sướng không gì tả được. Cái khoản đó giúp tôi cầm cự vừa đủ tới lúc “mùa xuân trở lại”.

 Đó là những đồng tiền lẻ, tôi cất dành lại sau mỗi lần chi tiêu lớn. Vì luôn biết rằng mình sẽ có lúc hết tiền, thầy tướng bảo như thế mà, năm nào cũng vài lần xém chết đói. Cho nên cất tiền lẻ nó thành thói quen. Đó là thói quen có ích nhất.

 Giúp người khác cũng như là để dành tiền lẻ vậy. Đâu phải mình bán mạng mình ra giúp người ta, mà chỉ là bỏ ra tí sức, tí tiền của. Cũng như ta cất một đống xu lẻ vào góc, chả biết đến sự tồn tại của nó, thế mà có ích hơn là biết mình đang cất tiền. Giúp người khác cũng thế, quên quách nó đi vậy đó mà mình còn.

August 26, 2013 at 10:34pm

Đánh cờ

Chuyện kể có hai kỳ thủ, sau khi bốc thăm chọn quân thì ngồi vào đấu suốt.

Luật chơi khá đơn giản, ai thua phải tự bỏ đi một quân cờ, đánh cho tới khi không còn quân nào.

Một người chơi giỏi hơn, anh ta thắng cho tới khi bên kia chỉ còn lại con Vua.

Hăng say trong chiến thắng, anh quên mất là lúc đầu mình đã ngồi sai vị trí: anh bốc thăm nhằm quân trắng mà lại đánh quân đen.

————-

Trong đời mình thấy rất nhiều người đi sai quân cờ, họ cầm quân của đối phương mà lại luôn muốn giành chiến thắng.

July 3, 2013 at 1:47pm