Quét lá năm ngoái

-Này ông, để cho thằng đó quét, chuyện của nó sao ông giành làm chi vậy?

 

-Bà không biết đó chứ phải năn nỉ lắm nó mới cho tui quét chỗ này,…tui quét “lá của năm ngoái” đấy!

 

Ông lão quét nốt phần còn lại, chậm rãi với nét mặt rạng ngời.

 

Si mê cả đời thì cũng có lúc cũng phải ngộ. Không có lá rụng mùa trước, làm gì có lá rụng năm nay

 

……………….

 

Quét lá “năm ngoái” mà đã vui vậy, nếu ông hiểu được chẳng có cái lá nào của năm trước tái sinh thành lá năm nay, chắc ông nín thở chết mất.

 

Ngộ có đã khó, làm sao ngộ không đây?

25-02-14

Advertisements

Truyện cổ tích không dành cho trẻ em

Vu Lan cài hoa hồng, sư thầy để ý có đứa bé cứ lén lén nhìn vào rỗ hoa kết sẵn. Rồi nó lén vào lấy một cái. Thầy chặn nó ngoài cửa, nhẹ nhàng trách:

 -Lấy thế là xấu con ạ, con chỉ cần xin là được thôi.

 Đứa bé ngấn lệ:

 -Con xin rồi, nhưng mọi người không cho.

 Nhìn đứa bé nghèo nhưng khuôn mặt không có vẻ gì là nói dối, thầy hỏi tiếp:

 -Hoa này để dành cho mà, sao con lại không xin được?

 Đứa bé òa lên khóc như đã kìm nén rất lâu. Nó nói trong tiếng khóc:

 -Hoa hồng đỏ này dành cho những người còn cha mẹ. Con mồ côi từ nhỏ, phải đi lượm rác kiếm ăn. Ai cũng biết con mồ côi nên con không được. Con không có muốn cái hoa, con muốn được như những đứa trẻ còn cha mẹ kia….

 À, đằng sau ước muốn một bông hồng đỏ, là một nỗi thèm muốn cháy bỏng của đứa bé. Thầy bèn tháo cành hoa trên áo, cài chính cái của mình cho đứa bé. Rồi dắt ra chánh điện, cài cho chú thật nhiều hoa. Chú bé hạnh phúc lắm.

 Sau lễ cài hoa, ai cũng thắc mắc sao đứa bé kia lại có hoa hồng?

 Thầy trụ trì nói:

 -Ai hôm nay không có hoa?

 Nhiều người đưa tay lên.

 -Vậy có rất nhiều người hiểu nỗi đau của chú bé mồ côi này. Không có hoa hồng có nghĩa là không còn cha mẹ, nhưng cũng đã từng có cha mẹ rồi. Còn chú bé này chưa từng biết cha mẹ là gì, thì tất cả mọi người đều là cha mẹ của chú ấy!

 Sau buổi lễ, có một cặp vợ chồng hiếm muộn, nhận bé về làm con.

August 30, 2013 at 6:53pm

Càng cao càng thấp

Có ông thầy già, sau bao năm nuôi dạy thì đệ tử cũng trở nên “quý tăng ni”, mỗi vị cũng có một chốn già lam khang trang. Rồi mùa Vu Lan nọ, chúng cùng nhau mời sư ông tới để trả hiếu.

 Mâm cao cỗ lớn toàn những món chay hảo hạng, sư ông được vận một bộ casa vàng chóe ngồi nơi cao nhất.

Ngoài kia thì Phật tử đang xếp hàng chờ phần cơm.

 Rồi quý thầy chợt nhận ra sư ông đi đâu mất.

Hóa ra là ông mặc lại cái áo nâu cũ rách, đội nón đứng xếp cuối hàng chờ tới phần mình.

 Chúng đệ tử hoảng hốt chạy tới, bảo sư ông làm vậy coi sao được, chỗ của ngài là nơi tôn kính nhất cơ mà.

 Ông già khóc nói hùi nào giờ ông có làm thế đâu. Ai tới chùa ông cũng tự nấu nướng, bưng dọn, mời khách phần ngon nhất, nhường khách chỗ cao nhất. Ông nói các trò làm khó ông quá, cả đời ông chỉ tưởng mình là cỏ rác ven đường mà thôi.

 Mọi người chợt im lặng, như là có một vật gì quý giá lắm đã bị mất đi.

August 26, 2013 at 10:09pm

Một ít nước trong

Chuyện xưa kể rằng có vị Đạo Sư nọ, thuở còn sống có lần bốc nắm lá và hỏi đệ tử:

-Lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều?

 Đệ tử thưa rằng lá trong rừng muôn lần nhiều hơn. Vị thầy nói:

 -Cũng vậy, những gì ta nói cho các người nghe cũng như lá trên tay của ta, những gì chưa nói nhiều như lá rừng, hãy thắp sáng chính mình, chân lý nhiều vô kể. Đừng bao giờ dừng bước

 Và rồi cũng tới ngày Vị ấy chết. Đệ tử xúm xít vây quanh nghe những lời cuối cùng. Vị ấy nói:

-Thật là may vì cuối cùng các con cũng sẽ tìm được dòng sông…

 Đệ tử xúm lại hỏi:

-Sông nào vậy thầy, làm gì có sông nào ở đây???

 Thầy nói lời cuối:

-Suốt đời ta chỉ là người múc nước từ dòng sông ấy cho các người uống, khi ta đi rồi, các người sẽ phải tự tìm dòng sông ấy.

……..

 Chuyện xưa kể chỉ có thế, sông gì không ai biết và nước gì không ai kể lại.

Chỉ biết rằng đời nay cũng có nhiều thầy chưa chết, nhưng luôn bảo các con nhang đệ tử rằng:

 -Ta đã uống nước ấy từ thầy ta, thầy ta chính là dòng sông ấy, nên các con không cần phải tìm ở đâu xa, hãy uống nước ấy từ chúng ta. Khi thầy ta chết, các con hãy lấy nước từ ta, đó chính là tinh túy của nhiều đời để lại từ cáidòng sông ban đầu mà thầy Tổ đã tìm thấy.

 -Các con còn quá bé nhỏ, đừng dại dột tự đi tìm, các con sẽ rơi vào cạm bẫy của các tà sư, và uống thứ nước dơ bẩn của họ.

Thầy của ta như đại hải bao la, không bao giờ cạn, con có thể sống cả đời trong ấy, không cần tìm nơi đâu khác!

 Thầy tổ mà nghe được, chắc khóc như mưa…

December 5, 2011 at 9:11pm

Vu lan

Hờ hờ, hum nay lễ lớn gọi là Vu lan. Mình còn đủ ba mẹ nên cũng chẳng có bị “tội nghiệp”. Hoa hồng đỏ hay trắng nở đầy vườn, nghĩ lại từ hồi có bài hát “…một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ…” mới có cái chuyện cài hoa hồng, rồi sinh ra nào là hoa đỏ hoa trắng, hoa…xanh. Rồi cái vụ cài hoa này sẽ thành…truyền thống, thành kinh sách và trở thành…đạo Phật.

 Nghĩ cũng tội ông Phật, có ngờ đâu những người theo mình lại mang cái tên “Phật tử”, nghĩa là…con Phật, hoặc là…Phật chết. Vì Phật chết rồi mới có chuyện người ta bày vẽ ra đủ thứ chuyện rồi bắt mọi người tin rằng “đó là Phật pháp”.

 Tháng Bãy nghìn rằm xá tội vong thân…

Người ta bày rằng cha mẹ nhiều kiếp tội nặng lắm, bị đày ở địa ngục đó…

Người ta bày rằng bà Thanh Đề là mẹ ngài Kiền Liên, và ngài KL phải “cúng dường trai tăng” để chuộc lỗi cho mẹ.

Thế cho nên rằm tháng Bãy phải lên chùa cúng tiền cúng gạo, hay mời thầy về nhà cúng cho thầy.

Và những điều này được gán cho 2 chữ “đạo Phật”.

 Nghĩ tới chuyện cha mẹ nhiều kiếp của mình đang bị đọa địa ngục mà thấy hài hước quá. Thế mình cũng từng là cha mẹ của nhiều người khác, sao mình không bị đọa địa ngục nhỉ?

Và chuyện ngài KL tự nhiên có mẹ ở…VN nghe cũng buồn cười, thế mà người ta cứ tin đấy!

Và vì tin nên người ta mới thấy an ủi.

Cúng gạo tiền cho thầy thì tội cũng tan hay sao?

 Cha mẹ sống trong ta đấy, lo mà sống cho tốt.

August 13, 2011 at 11:56pm