Nhà Sư và cô lái đò

Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư.

Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.

Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?

Cô lái mỉm cười:

– Vì Thầy nhìn em…

Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.

Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba.

Nhà sư hỏi vì sao?

Cô lái cười bảo:

–  Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.

Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.

Lần khác nhà sư lại qua sông.

Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.

Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.

Nhà sư hỏi vì sao?

Cô lái đáp:

– Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.

Nhà sư trả tiền và lên bờ.

Một hôm nhà sư lại qua sông.

Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…

Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?

Cô lái đáp:

– Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.

Thiền sư hỏi:

– Vì sao vậy?

Cô lái cười đáp:

– Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa…

Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi…

(Sưu tầm trên FB)

Copy từ: http://www.facebook.com/notes/truong-ngoc-thuy-hang/m%E1%BB%99t-ph%C3%BAt-suy-t%C6%B0-ch%E1%BB%AF-t%C3%A2m/10150228783183930

June 27, 2011 at 10:47pm

Niệm Phật

….Nam mô, nam mô,..

-Bà ơi, bà ơi?

……..

-Bà ơi, bà ơi…

-Đừng gọi, để tao niệm Phật!

……..

-hixhix, bà ơi, BÀ ƠI, CON ĐÓI BỤNG!!!

-Mày không thấy tao đang làm gì sao? Nhịn đói chút nữa đi..

…..

-Bà..

BỐP! 1 cái dùi bay vào đầu thằng nhỏ. Nó mếu máo nói

-Con đói bụng, mắc ị,..con kêu bà mới có 3 tiếng mà bà nổi giận, cho con một roi. THẾ BÀ KÊU PHẬT BAO NHIÊU TIẾNG RỒI???

(miễn bình lựng!)

Copy từ băng giãng Cận Tử Nghiệp của thầy Thích Tâm Thiện.

October 25, 2010 at 4:10pm

Ba Bộ Kinh Điển

 Tetsugen, một kẻ mộ Thiền ở Nhật, quyết định ấn tống kinh Phật, lúc bấy giờ chỉ bằng Hán ngữ. Bản in tạng kinh phải được khắc bằng bản gổ đến sáu ngàn tấm, một công tác to lớn vô lường.

 Tetsugen bắt đầu du hành và quyên tiền đóng góp của bá tánh thập phương.

Vài kẻ có lòng, biếu ông cả trăm lượng vàng, nhưng hầu hết còn lại thì chỉ cúng vài xu. Ông cảm tạ mỗi khách bố thí lòng tri ân ngang nhau.

 Sau mười năm Tetsugen kiếm đũ số tiền để khởi sự công tác. Nhưng lúc ấy sông Uji gây lụt lội. Nạn đói kéo theo. Tetsugen dùng tiền đã quyên góp được để in kinh, phân phát cứu đói. Rồi ông ta lại bắt đầu đi quyên góp trở lại.

 Vài năm sau, một trận ôn dịch tràn lan khắp nơi. Lần nữa, Tetsugen lại phân phát hết tiền quyên góp để cứu nhân độ thế.

 Ông lại khởi công lần thứ ba, và sau mười hai năm ông đạt được ước nguyện.

 Bản gỗ in bộ kinh đầu tiên hiện được trưng bày tại Tu viện Obaku ở Kyoto.

 Người Nhật thường truyền tụng cho con cháu nghe rằng Tetsugen đã làm ra ba bộ kinh, và rằng hai bộ đầu còn vượt trội hơn bộ chót.

 trích từ “101 câu chuyện Thiền” – Muju

October 16, 2010 at 8:31pm

10 Điều răn

Điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ,
Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu.
Dù ai nặng nhẹ trăm điều,
Quyết không bỏ lý cao siêu của thầy.

Nhiều thử thách đang vây con đó,
Nếu ngã lòng công khó tiêu tan.
Việc chi còn ở trần gian,
Là điều huyền hoặc chớ mang nơi lòng.

Điều thứ hai thầy mong đệ tử,
Tình bạn bè phải giữ thuỷ chung.
Luôn luôn tha thứ khoan dung,
Nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô.

Dìu dắt nhau điểm tô công quả,
Phải thật lòng với cả chung quanh.
Thiệt thòi con chịu cam đành,
Vô vi phẩm vị thầy dành cho con.

Điều thứ ba nên tròn Hạnh Đức,
Dù bán buôn cơ cực tảo tần.
Đổi công nuôi lấy tấm thân,
Đừng ham những chuyện phi nhân gạt lường.

Dù vàng bạc đầy rương tràn tủ,
Cuộc trần này chưa đủ con ơi.
Ác gian cũng chỉ một đời
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn.

Điều thứ tư, pháp môn quy luật,
Lục thập trai cố sức trao dồi.
Thịt thà xương máu tanh hôi,
Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn.

Đức từ bi thường hằng thể hiện,
Không sát sanh lòng thiện ta còn.
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thịt rựu cơm chan máu hồng.

Điều thứ năm quyết không hờn giận,
Ghét ganh chi cho bận lòng mình.
Con xem vạn quyển thiên kinh,
Hiền nhân quân tủ trọng tình thứ tha.

Muôn việc xấu bắt đầu sân hận,
Là nguyên nhân thống khổ ly tan.
Chơn truyền chánh pháp đạo vàng,
Tập xong chữ nhẫn niết bàn chẳng xa.

Điều thứ sáu thiết tha thầy dặn,
Ngày hai thời lẳng lặng công phu.
Việc chi dù quá cần cù
Cũng nhơn vài phút, tập tu nguyện cầu

Khi rãnh việc đồng sâu chợ búa,
Đem sấm kinh tự của thầy ban,
Đọc cho thông thuộc đôi hàng,
Ngâm nga trong lúc thanh nhàn thảnh thơi.

Điều thứ bảy quyết tăng công quả,
An ủi người già cả ốm đau.
Tuỳ duyên có thể giúp vào,
Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con.

Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở,
Tuy vô hình dừng ngỡ rằng không.
Con ơi trong chốn trần hồng,
Mấy ai giữ đặng tấm lòng thanh cao.

Điều thứ tám lời nào thầy dặn,
Dù khổ lao chớ ngại công trình.
Biết rằng con phải hy sinh,
Phật tiên đâu nở quên tình con sao.

Đừng chấp việc núi cao rừng thẳm,
Đây là điều muôn dặm xa xắm.
Hễ con thề giữ trọn lòng,
Đưong nhiên đắc đạo thoát vòng tử sanh.

Điều thứ chín đạo lành căn bản,
Giữ làm sao có bạn không thù.
Từ nay con nhớ rằng tu,
Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không.

Lời nói sao là trong hiệp ngoại,
Đừng hờn ngưòi nên phải ép lòng.
Không ham những chuyện mênh mông
Vừa no, đủ ấm đèo bồng mà chi.

Điều chót hết mười ghi trăm nhớ,
Phật – Pháp – Tăng con chớ quên ơn.
Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn,
Tình thương xã hội trong cơn thiết cần.

Ơn tổ tiên dành phần con cháu,
Đó là điều tâm đạo thầy mong.
Con ơi ráng nhớ ghi lòng,
Bấy nhiêu tâm huyết bấy dòng văn thi.

Featured image

(copy từ một bản chép tay của chú Hai)

August 7, 2010 at 11:23am

Chúa và Quỷ

.Một hôm quỷ Sa Tăng đến hỏi Chúa:

– Tại sao ai cũng ca ngợi Ngài mà chửi rủa tôi?

Chúa đáp:

– Tại ngươi hay làm hại người ta, làm điều xấu ác cho người nên bị người chửi là chuyện đương nhiên.

Quỷ Sa Tăng không bằng lòng với lời giải thích trên cho lắm, nên Chúa bèn dắt hắn xuống trần gian để tìm bằng chứng cụ thể. Quỷ bay theo Chúa xuống đến trần gian vào một sớm còn mờ sương. Cả hai đáp xuống bờ đê của một thôn xóm thanh bình trù phú. Một chú bò đang đứng nhơi cỏ bên vệ đường, Sa Tăng chỉ con bò và đề nghị Chúa hãy trắc nghiệm trước. Chúa bèn bước đến gần con bò, hào quang sáng rực từ trên thân hình Ngài tỏa ra làm con bò kinh hoảng bước lui và sa chân vào một hố sình bên cạnh đường. Người chủ con bò thấy thế bước đến, cặp mắt phàm tục của anh không thấy cả Chúa lẫn quỷ mà chỉ thấy tình thế tệ hại của con bò. Anh ta cuống quýt vừa kéo con bò lên vừa chửi rủa:

– Quỷ Sa Tăng kéo mày xuống hố đấy hở? Ðồ súc sinh!

Nghe anh nông phu chửi mình, quỷ Sa Tăng lườm Chúa, giọng ai oán:

– Cớ sự tại Ngài mà người ta lại chửi tôi đấy!

Con bò vẫn còn sa lầy, nhiều người kéo đến giúp nó nhưng vẫn không kết quả. Một bác nông phu già buột miệng:

– Nặng quá, có quỷ mới kéo nổi con bò này lên khỏi vũng sình!

Nghe người ta cầu viện đến mình, quỷ Sa Tăng bèn ra tay, con bò bước lên bờ đê một cách dễ dàng. Mọi người reo hô:

– Hoan hô, đội ơn Chúa! Nhờ ơn đức cao cả của Ngài mà con bò thoát nạn.

Quỷ Sa Tăng lại buồn bực bảo Chúa:

– Tôi giúp họ thì họ lại cảm ơn Ngài.

Truyện cổ Ba Lan

(copy từ wall FB của Minh Long Thích)