Cúng vong

Trong chùa nọ có hai chú điệu, một chú ở đã lâu và một chú mới vào. Thầy trụ trì giao hai chú thay nhau cúng vong mỗi ngày. Chú điệu lớn dạy chú trẻ các nghi thức cúng bái, phải đọc bài kinh nào, phải gõ chuông ra sao, phải bày biện và thu dọn thế nào,..chú trẻ cứ răm rắp làm theo.

 Rồi thì thầy gọi cả hai lên, hỏi hai con làm việc thấy thế nào?


Chú lớn thưa rằng việc cúng này rất hiệu quả, thường là sau khi thắp nhang đọc kinh và gõ khánh thì có gió nổi lên thổi sáng lửa nhang, chắc vong linh về hưởng thức ăn nhiều lắm.

Chú nhỏ cứ im lặng, lo lắng lí nhí: con cũng không biết vong có hưởng được không, thấy cúng xong đồ ăn vẫn không mất, chỉ có nhang là tàn thôi.

Thầy mới dạy chú nhỏ rằng phải cúng bằng cả cái tâm mong cầu cho người ta được hưởng thì họ mới có thể nhận, người âm hiểu bằng tâm thức, chứ đọc kinh gõ khánh họ cũng có tai đâu mà nghe.

Vả lại, họ cũng đâu có bụng đâu mà biết đói, đâu có miệng đâu mà ăn. Chính con phải đưa cái no vào trong tâm họ.

Chú nhỏ  mừng lắm, làm ngay theo lời thầy.

 

Rồi chú đến trình với thầy: mỗi lần cúng vong, con thấy trong lòng vui lắm, như là được ăn no vậy. Chắc là những chúng sinh quanh con được như thế.

Vậy bao giờ thì họ mới đói tiếp vậy thầy?

“Khi nào cái tham nổi lên thì họ lập tức đói ngay, nếu con khởi tâm tham muốn thì họ cũng sẽ khởi theo, nếu con muốn họ đừng đói thì con đừng tham” – Thầy nói

Vậy chỉ có những ai được đọc tên là có thể thọ nhận thí thực? – chú điệu hỏi

Tâm của con nghĩ tới ai thì người đó được thọ nhận thôi – thầy trả lời

 

Rồi một thời gian sau, chú điệu lại tìm tới thầy và bối rối:

-Chúng sinh trùng trùng lớp lớp mà tâm con bé nhỏ quá, làm sao cúng cho họ no đủ, thưa thầy?

-Vậy thì con hãy mong muốn cho họ giúp lẫn nhau, chỉ có cách phát tâm giúp đỡ lẫn nhau thì họ mới thoát khỏi cảnh khổ.

-Phần cơm trước sau vẫn không mất, thì tại sao chúng ta lại bày mâm cơm ra khi cúng? Con cảm thấy áy náy quá…

-Nếu con có thể cúng mà không cần cơm thì ngày mai con hãy đi làm việc hương đăng, tiếp khách và quét chùa đi, để việc đó lại cho huynh kia làm.

 

Chú điệu lớn cứ tưởng thầy quở phạt chú nhỏ vì làm việc không hiệu quả, sau khi mắng chú nhỏ vài câu liền vui vẻ nhận lại công việc.

28-01-14

Advertisements

Chuột và chồn

Trích đại ý một truyện ngụ ngôn nước ngoài:

 Chuột già sống lâu trong cái hang mà nó chăm chút xây dựng dưới gốc cây, nó có nhiều thức ăn và tiện nghi, nó quý cái hang lắm.

 Một dạo trời mưa lớn, có một con chồn hôi và con rắn cạp nong tìm thấy cái hang khi tránh lụt, chúng nó tự tiện vào vì chuột nhỏ bé không làm gì ngăn cản được.

 Con rắn chỉ đơn giản chiếm một góc nhỏ và ngủ. Trong khi con chồn hôi bắt đầu nói lời nham hiểm:

 -Này bác chuột, nhà bác đẹp thế lại rộng rãi thoáng mát, kể từ bây giờ tớ sẽ ở đây luôn. Tớ thấy bác siêng năng nhanh nhẹn, vậy bác lo việc kiếm thức ăn, rắn giữ nhà còn tớ thông minh nhất, tớ sẽ làm người quản lý nơi này.

 Thế là chồn hôi bày đặt sắp xếp kho lương thực, nó nào ngon nó cho vào miệng hết, còn bày đặt bảo chuột phải dọn lại cái này cái nọ, cũng nhằm giúp cho chỗ của chồn thêm tiện nghi.

 Chuột căm giận lắm nhưng sức yếu thế cô, không làm gì được. Nó tiếc cái nhà lắm, nó thương từng góc nhỏ trong nhà mà giờ này đã thành của chồn hôi. Nó giả vờ bảo chồn là đi kiếm ăn. Ra khỏi hang một khoảng cách an toàn, nó mới nói vọng lại:

 -Này con chồn kia, tôi quý cái nhà lắm nhưng tôi quý sự tự do hơn. Một kẻ tham lam nham hiểm như mi thì không thể nào có thể sửa cho tốt được, chỉ có thể trở thành món ăn cho kẻ khác thôi, phải vậy không ….bác rắn cạp nong?

 Rắn cạp nong thức giấc, nó luôn luôn đói, và…

June 21, 2013 at 1:06pm

Chuyện xưa

Tôi nhớ một câu chuyện xưa, không biết tác giả là ai, ông ta có tận mắt chứng kiến hay chỉ nghe người khác kể lại. Và tôi cũng không nhớ chính xác đã nghe kể lại từ ai nữa.

Chuyện xưa kể như vầy:

Từ hồi xưa xưa xưa lắm,

Ở một làng nọ, có một ngôi chùa. Như bao ngôi chùa khác, cũng có Sư Phụ và đệ tử.

Một hôm có một Phật sự gì đó, Thầy trò dẫn nhau qua làng khác du hoá, băng qua con sông lớn.

 Đang đi qua cầu – loại cầu khỉ Miền Nam rất nhỏ, đi như đu dây – thì có một cô gái té xuống sông.

 Không thầy nào có thể làm gì được, vì trên vai mang kinh sách, thân mặc áo casa, lại mang trọng giới không thể …ôm dìu một người nữ vào bờ.

Khi cả đoàn còn đang bối rối hoang mang, có Thầy còn chắp tay niệm Bồ tát cầu gia hộ, có Thầy niệm Phật dùm người bất hạnh kia, chắc niệm trước, khi nào cô ta vừa chết là vãn sanh liền.

Thì có một ông thầy nọ vội cởi bỏ áo cà sa, quăng đống kinh trên vai xuống…sông (vì cầu chỉ có 1 cây tre, đâu có chỗ để kinh), rồi nhãy ùm xuống nước.

Sau khi ôm dìu cô gái vào bờ, ông thầy này đã phải làm những động tác cấp cứu cho cô ta, kể cả ép tim và hô hấp nhân tạo.

Cô gái được cứu sống còn ông Thầy đã phạm gần hết các trọng Giới.

 Nhiều thầy khác phản đối kịch liệt “choài ơi, tu kiểu gì thế này, không được gần nữ sắc, thế mà ….dzậy….coi sao được?”, rồi “Thầy gì trần như…Trần Minh (tức còn cái khố)…mất hết oai nghi tế hạnh”

Có thầy còn buộc tội “kinh sách, Phật pháp quý như dzậy, mà ông ta nở quăng xuống nước hết rồi !”.

 Biết thân mình, ông ta nhờ huynh đệ nhặt lại áo xếp lại trả Thầy. Ông cúi lạy huynh đệ 2 lạy, lạy Sư Phụ 4 lạy rồi lững thững đi vào rừng.

Không còn vướng áo casa, không còn gánh kinh trên vai, ông đi bước nhẹ như mây.

 Đại chúng im lặng, chỉ có Sư Phụ nở nụ cười từ bi. Cứu sống 1 người, chết mất 1 thầy.

 Bởi thế dân…gian (hồ) mới chế lại lời bài hát:

“Từ đó không ai, ai còn gặp, gặp Thầy đâu nữa…chỉ có, có chim rừng nhiều khi thấy, Thầy thiền một mình…” (làm ơn hát đúng dấu dùm nha).

khùng khùng kể chuyện tiếu chơi, ai dè bị wánh, khùng ơi là khùng…

August 22, 2010 at 12:24am

Thầy tu và cô gái điếm

Tôi đọc ở trong một cuốn sách nào đó của Osho có kể lại câu chuyện “thày tu và cô gái điếm”, đại ý thế này:

…Ở một vùng nọ có một ngôi nhà để thờ một Đấng nào đó, nơi đó có người giữ chốn thờ tự ấy được mọi người gọi là ông Thày Tu.
Góc sau ngôi nhà đó là nơi “làm việc” của một cô gái mà người đời gọi với cái tên rất lăng mạ: Gái Điếm.

Thày Tu được mọi người tôn kính vô cùng, ngày ngày ông ta chỉ ở trong nhà và mọi người đến “cúng dường” tiền bạc, áo quần, và thức ăn,…còn cô Gái Điếm thì ban ngày phải trốn mọi người, ban đêm phải thức mà “làm-cái-việc-mà-ai-cũng-biết-là-làm-gì-đó”, dù bị khinh bỉ nhưng cũng chỉ kiếm đủ cái ăn, gia tài chỉ có tấm thân và cái chái hiên sau ngôi nhà sang trọng ấy.

Lòng cô lúc nào cũng nghĩ về cái Đấng Thiêng Liêng phía bên trong bức tường dầy kia, cô cố lắng nghe những tiếng chuông, tiếng kệ lọt ra từ khe cửa đóng kín.

Thật ra thì cô cũng kiếm được tiền, nhưng hễ có dư thì cô lén đưa cho Thày Tu, cũng với ước mơ rất bình thường như bao người khác. Cô không dám bước vào bên trong vì sợ ô uế nơi thiêng liêng.

Một tối nọ, sau khi say xỉn với khách để kiếm được nhiều hơn một chút, cô quay về chốn lạnh giá kia, lòng hân hoan với chút tiền ít ỏi. Cô mơ ước ngày mai sẽ mua hoa quả và nhờ người mang vào để dưới chân Thày Tu. Cô chỉ mong rằng sau khi cô chết sẽ được rước về một nơi ít khổ đau hơn. Khi tiếng kệ ngân vang từ bên trong sáng choang ấm áp, thì ngoài hiên Cô Gái Điếm đã bỏ thân dưới trời lạnh giá, miệng vẫn còn vươn vất nụ cười hạnh phúc.

Đêm đó vị Thày Tu kia cũng mạng chung, người ta thấy ông chết với tư thế rất khó coi….

Tại ngã 6 Luân Hồi, thiên thần dẫn cô Gái về miền tốt đẹp còn quỷ sứ dẫn Thày Tu đi về miền tối tăm. Quá bất bình, Thày Tu lớn tiếng gọi tên Đấng mình thờ:
– Cô gái kia là Quỷ dữ, cô ta phải về với Quỷ, còn tôi đã thờ phụng ông suốt đời, tại sao ông lại để tôi đi vào cõi xấu?

Giữa hư không vang lên tiếng nói:

– Cô gái kia thì tuy suốt đời chấp nhận đau khổ, mà trong tâm cô ta lúc nào cũng chỉ có những hình ảnh tốt đẹp, nghĩ về ta. Tiền cực khổ cô ta có, thì ngươi tiêu xài, mà không hề đền đáp hay dạy dỗ cô ta trở thành người lương thiện.
Còn ngươi tuy suốt đời thờ phụng ta, nhưng trong tâm ngươi không hề có ta. Mỗi khi đọc tên ta, trong lòng của ngươi nghĩ đến ai ? Chỉ nghĩ đến cô gái kia.

Không có khác nhau khi máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn.
Không có gì khác nhau giữa cô gái điếm và thày tu, cái khác nhau là tấm lòng của họ.

July 9, 2010 at 5:42pm

Ai có tội?

Chuyện cổ phương Tây kể về vua Salomon như một vì vua anh minh, như Nghêu – Thuấn bên Tàu vậy.

 Lần đó, có một kẻ giàu lôi thằng ăn trộm đến trước mặt vua, đòi vua phải chặt tay tên trộm theo luật pháp vì tội ăn cắp.

 -“Đây là một kẻ làm nhục quốc gia của Ngài – người giàu ấy nói – một kẻ trộm cướp đê tiện xấu xa. Hắn không làm gì cả, không lao động, không học hành, chỉ chăm vào việc trộm lấy tiền của tôi. Hắn trộm không biết lần này là lần thứ mấy trăm rồi. Tôi quyết tâm theo dõi và bắt được hắn. Kính mong đức Vua anh minh trừng phạt hắn làm gương cho xã hội ạ!”

 Tất cả nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, tên trộm không chối cãi gì nữa. Vua hỏi “mi còn gì để nói?”

Tên trộm cúi đầu khóc, thưa rằng:

 -“Xin đức Vua hãy nghe tôi kể. Lúc đầu, tôi là một người lương thiện, cũng chăm chỉ làm để xây dựng cuộc đời. Thế rồi ngày nọ, tay nhà giàu kia muốn tìm một người để giữ hộ kho tiền, vì ông giàu quá không quản lý hết.

Thế là ông ta giao tôi làm việc ấy. Việc giữ của không phải dễ, tự dưng trong tay có cả đống vàng mà gia chủ cũng không hề đếm kỹ, tôi bèn lấy ra một chút để tiêu xài. Thoạt đầu tôi lấy ít, lão ta không hề biết. Sau đó tôi quen dần và cũng cần nhiều tiền hơn, tôi phải bày ra cách này cách nọ để lão bỏ thêm tiền vào kho. Tôi phải vẽ vời ra các khoảng cho vay và số lời đễ lão ham thích. Tôi bắt đầu biết hưởng thụ, cờ bạc, tiêu pha trên cái đống tiền không phải của tôi ấy. Tôi dần trở nên hư hỏng và càng cần nhiều tiền hơn. Nhiều người trong nhà cũng nghi ngờ và mách với lão kia nhưng tôi tìm cách bịt miệng hoặc thủ tiêu họ. Cho đến một ngày trong kho chẳng còn gì ngoài mớ giấy tờ cho vay “ma” mà tôi bày ra.Từ một người tốt, tôi đã trở thành cờ bạc, nghiện ngập,…trộm cướp và mafia như vậy đấy. Tất cả chỉ vì sự dễ dãi và giàu có của lão ta.

Tội của tôi là tội ăn trộm, tội diệt khẩu. Tôi xứng đáng bị chặt tay.

Còn lão nhà giàu kia, lão đã biến tôi thành ra thế này. Đã biến một công dân tốt thành kẻ xấu xa cho xã hội, lão ta đáng bị chặt cái gì đây?”

 Truyện kết thúc ngang đây, không biết vua Salomon có chặt tay tên trộm, hay chặt đầu kẻ nhà giàu không biết giữ của kia. Rõ ràng kẻ có tội nặng hơn chính là tay nhà giàu nọ.

 Cũng vì cái nghiệp…chưỡi các thầy chùa, một hôm tôi nằm mơ thấy bị lôi đầu xuống Địa Ngục.

 Diêm Vương phán: “Hôm nay ta…khai trương thêm 2 tầng địa ngục mới, là ngục thứ 19 và 20, mà các ngươi là những người sẽ xuống đó…tạm trú ít lâu. Tầng 19 dành cho các vị mà các ngươi tố cáo là “giả tu”. Còn tầng thứ 20 này dành cho các ngươi đấy. Chính các ngươi là người tạo điều kiện cho bọn chúng hư hỏng. Chính các ngươi vì tham cái phước báu ảo, đã cúng rất nhiều tiền, tiếp tay cho bọn chúng ăn hưởng rồi bày vẽ ra thêm nhiều trò móc túi khác.

Chính các người mới có tội còn nặng hơn hết cả!”  Thế là Diêm Vương bấm nút 1 phát, tôi té ngay xuống…giường, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi hột đầy trán.

 Chắp tay tôi nguyện với lòng, khi nào thành…tổng thống, việc đầu tiên tôi làm là bắt chước nhà Lê, giải tán hết chùa chiền, cắt hết mọi quyền lợi, bắt tăng ni hoàn tục hết. Có như vậy mới thấy ai là thật tu, ai là tu…hú!

 Alamen đà…lạt, Alibaba,..xin các ngài tha lỗi cho con…

January 14, 2011 at 12:14am

Bí mật

Ở một ngọn núi nọ có một ngôi cổ tự, nghe mọi người đồn rằng áo của Phật được cất trong chùa và được truyền từ khi Tổ sư Bồ Đề từ Ấn Độ sang.

Trong chùa có một vị trụ trì đã già, một ngày nọ vị sư già thấy mình đã tới lúc nhập cốc ở ẩn cho tới ngày về với Đất, nên sư tổ chức một cuộc thi…nấu chay. Giải nhất là món…lẩu thập cẩm (chay- dĩ nhiên) của một thầy tên là Ngộ Có (cháu 500 đời của Ngộ Không thuở nọ). Khi SP hỏi ý nghĩa của món thì sư trẻ nói “có món nào xào món ấy…” liền đó bị thầp đập cho 1 gậy vào đầu. Nhờ có dòng họ…Hầu Vương nên vị ấy chờ đến 1 giờ khuya gõ cửa phòng sư phụ.

Sư mở cửa, hỏi “muốn gì?”, trò đáp “con muốn thầy truyền lại ý của Tổ Sư”.
“được rồi ghé tai đây ta truyền cho” sư phụ nói.

………..

“những gì con được học đều là thứ giả, đều là những thứ đã được ngụy tạo ra”

Vị thầy trẻ sửng sốt như không tin vào tai mình, thấy đất trời như đảo lộn, thấy công phu bao năm của mình bổng chốc tan thành mây khói hết, chết đứng như Từ Dũ…à lộn…Từ Hải.

Sư phụ nói tiếp “đó là nguyên văn những gì ta đã nghe từ thầy ta, cũng một buổi tối như vầy”

Hôm sau, ông sư già vào cốc ở ẩn và không bao giờ ra nữa.

Người đệ tử trẻ trở nên chững chạc và điền đạm hơn. Anh ta thấy những gì mình học, mình làm quả thật chẳng có chút nào là thật.

Di chúc của sư ông truyền lại cho vị ấy làm trụ trì. Mọi người bảo nhau rằng “y bát đã được truyền cho thầy trụ trì mới”.

July 7, 2010 at 11:57pm

Người lượm rác

Dân gian truyền khẩu rằng nơi rừng sâu núi thẳm có một vị Tiên có pháp màu, nhiều người đã tìm tới, họ hỏi “chúng con đã phải sống những ngày tháng quá đói khổ, mong Ngài chỉ chúng con cách làm giàu”

Vị Tiên kia nói: “các ngươi hãy đi xuống cái làng dưới chân núi một ngày, thấy cái gì hay dưới đất thì cứ lượm lấy, rồi đến tối các người sẽ là những người giàu to”

Thế là tất cả túa nhau đi tìm, họ nghĩ rằng đâu đó dưới đất sẽ có kim cương, vàng mà vị Tiên kia đã hứa, họ tìm mãi tìm mãi mà không có gì hay ho, đến chiều họ thực sự tức giận vì nghĩ rằng bị lừa dối, họ nguyền rũa vị Tiên…láo kia rồi bỏ đi.

Chỉ có một người, anh ta vừa đi chầm chậm vừa tìm.
Thấy dưới đất có nhiều rác, anh lấy 1 cái bọc lượm để tìm cái thùng rác mà bỏ vào.

Thấy dưới đất có nhiều đinh, mảnh chai, gai nhọn,…sợ có người đạp phải, cán phải, người ấy cũng lượm bỏ vào túi, đợi có chỗ sẽ bỏ đi.

Thấy có những thứ mà con chó bỏ lại, sợ người giẫm phải, anh cũng cố dọn.

Thấy có nhiều kiến và côn trùng đang bò, người ấy cố tránh.

Thấy có nhiều cây non bị dẫm đạp, người ấy trồng lại cho thẳng.

Thấy có xác một con chim chết lạnh, người ấy lượm để tìm chỗ mai táng nó đàng hoàng.

Thấy những thứ mà người khác làm rơi, anh nhặt để tìm người trả lại.
………..

Túi đã đầy căng, nặng nhọc người ấy vẫn cố hoàn thành những việc dọc đường, quên mất lời vị Tiên kia nói.

Đến chiều tối, anh nằm xuống ngủ, bỏ cái bao kia xuống thì lạ chưa, không phải là rác nữa, mà là vàng ngọc kim cương !!!

July 2, 2010 at 4:40pm