36 tuổi

Như mọi năm, mình phải viết gì đó cho tuổi mới. Già rồi cũng nên hạn chế nhiều lời, chợt nhận ra cái tật nói viết nhiều là tật xấu của tuổi già. Thế giới này đã dầy đặc thông tin, gần như toàn bộ là sự nhiễu loạn để con người không tìm ra cái chân thật. Dạo trước nghĩ viết ra cho ai đó đọc, may ra họ tìm được manh mối gì đó, nhưng rồi mình cũng đủ lớn để hiểu rằng những ai theo dõi mình cũng chỉ là những người cùng tần số, họ đã biết tỏng mọi thứ, chỉ đến để ủng hộ thôi. Cái đám mình muốn nó đọc thì chả bao giờ với tới được.

Thôi thì viết chỉ để ghi nhớ các cột mốc trong năm. Gần 40 vẫn trắng tay đúng nghĩa, mọi việc vẫn ở giai đoạn bắt đầu tạo dựng. Vì đường còn quá xa nên càng phải biết dưỡng thân quý sức khỏe, ăn ngủ đều độ khiến thân thể rắn chắc nên có người nhìn xa bảo mình còn khá trẻ, nhưng nhìn mặt thì…già hơn tuổi thật quá nhiều!

Có thể đánh dấu năm 35 tuổi là một năm cho những nâng cấp và thay đổi.

Vẫn đi theo định hướng thời đại học 15 năm trước. Người ta học để mong có lương khởi điểm cao, còn mình thì mong có nhiều mối quan hệ để ra làm chủ. Kết quả là bạn bè giờ này ai cũng có nhà có xe, còn mình ra trường bị đá lăn lóc ở những vị trí rất thấp. Thì mình cũng đã tạo ra được một “doanh nghiệp” nho nhỏ với cái logo và tên giống như giấc mơ thời còn mài đít trên giãng đường.

Năm sau mình lại phải quay lại thời SV, vừa học vừa làm, kiên trì đeo đuổi học vị và kiến thức trong khi bạn bè cùng tuổi giờ đã tính chuyện…cho con cái vào đại học. Có những thứ quá dễ với người này nhưng lại vô cùng khó với người kia. Đôi khi cũng tự an ủi mình rằng: lực cản lớn khi mình quá mạnh hoặc đi quá nhanh.

Đã tìm được những thương hiệu áo quần phù hợp, dù có đắt tiền hơn bình thường nhưng đành phải chấp nhận, vì XH chả có mấy ai như mình. Tìm được những nguồn thức ăn tốt, công thức ăn uống đúng giúp cải thiện testosterone. Đã tránh được chứng hạ áp, hạ đường huyết. Nguyên một thời trẻ tuổi sức khỏe rất kém, chỉ đợi khi chớm già thì mới bắt đầu sung sức. Dạo trước chơi bóng bàn tới séc thứ 5 thường bị tụt hơi, thua vì hết xăng. Giờ thì mình đủ sức “luân xa chiến” từ sáng đến tối, nhiều khi ngạc nhiên vì mình còn khỏe hơn thời 18-20.

Internet đã đạt unlimited và ký thêm smartphone, với ai đó là chuyện tầm thường, chỉ cần…có tiền. Vậy mà tới đúng tháng 12 năm nay mình mới có thể tự trang bị cho bản thân các nhu cầu cơ bản ấy. Có kết nối rồi thì chuyện học trở nên dễ dàng hơn, vì mình vốn thích tự nghiên cứu ở nhà.

Đó giờ mình toàn nghe nhạc bằng loa rởm, giờ thì có nguyên 1 cái ampli Yamaha HTR-5750 với nguyên 1 bộ 8 loa +bass âm thanh surround. Nếu ko thích ồn ào thì cắm con headphone Sennheiser HD 598 vào nghe đỡ. Mình luôn rất khó tánh trong chuyện nghe nhìn, hệ thống này tạm thời đủ xài cho 10 năm nữa.

Trình độ bóng bàn cũng nhảy vọt vào cuối năm, từ khi tập phòng thủ xa bàn mình đã có được các bước di chuyển dài. Từ đó thì mình có thêm các quả đối giật xa bàn bao sân. Có thể nói đây là cải thiện đáng kể nhất từ khi mình tập bộ chân ôm bàn và bị chấn thương mắt cá. Bóng bàn giờ trở nên quá đơn giãn với mình, đến nổi có cảm nhận là nếu tập đều đặn hơn thì mình có thể thắng luôn cấp cao nhất. Lập kế hoạch tập luyện cho năm tới, lấy max performance để không còn bị bắt chẹt ăn hiếp, giành đệ tử nữa. Chỉ có 1 cách duy nhất để khẳng định mình đúng: đó là phải Thắng!

Thế giới quan có thay đổi đáng kể, mình nhận ra đâu là kẻ chủ mưu cái Tham Ác, đâu là những tay Trùm thực sự trên quả đất này. Họ đã và đang làm những gì để củng cố quyền lực và biến cả TG này thành những cấp nô lệ. Chúng nắm toàn bộ TG này, từ nguồn nước, thức ăn, năng lượng, vũ khí, tiền,…cho tới sức khỏe, trí tuệ, tư tưởng,…Đấy là những kẻ tai sai thực sự của Satan. Đôi khi phải công nhận một thực tế rằng TG này là của Satan và không hề có chuyện “cái Thiện sẽ thắng”. Kẻ làm ác nếu ác đủ nhiều thì sẽ không bị tiêu diệt nữa, vì hắn chính là 1 phần của TG này rồi.

Ở cái tuổi gần già này, sự “giác ngộ” trở nên trẻ con. Tự hiểu Luật Nhân Quả chỉ là sự an ủi của kẻ yếm thế, không có sự công bằng nào, mọi việc đều phải nhúng tay vào làm chứ không thể chờ quy luật nào cả. Không có chuyện cái Ác bị trừng phạt, nếu cả TG này đều ác thì chính cái Thiện mới phải bị tiêu diệt. Dù biết cái Ác sẽ thắng nhưng vẫn kiên trì làm điều Thiện, dù không có Luật Nhân Quả nhưng vẫn còn 1 quy luật khác: “rồi thì ai cũng sẽ chết”. Cái Chết là công bằng tuyệt đối nhất!

Càng tới gần cái Chết thì người ta càng cố tin rằng “có gì đó bên kia cái chết, rằng Ta vẫn tồn tại”, hay nói cách khác: Ta sẽ đầu thai và sống dưới 1 dạng khác. Mỗi năm mỗi bước gần cái chết nhưng mình lại tin rằng chết là hết, không có sự thưởng phạt nào sau đó cả! Nỗi sợ già, bệnh, chết,…có gì đó rất phi lý, tại sao không ai sợ “Sinh” nhỉ? Mình không tin Nhân Quả, không cần Luân Hồi, sống trọn vẹn 1 đời tảo tần tận tụy, chết là…giải thoát.

Khi đã chuẩn bị xong cho mình cái ngày cuối cùng, thì những gì còn lại trở nên quá dễ dàng. Theo đà phát triển này thì năm sau sẽ còn nhiều điều thú vị hơn. TG đang thay đổi từng ngày, chả ai nói trước được điều gì, sống thêm được 1 tuổi trong thanh bình là điều hạnh phúc rồi!

Advertisements