Nữ quyền

Hôm đó tranh luận dữ dội với bạn. Đề tài tranh luận xoay quanh chuyện giải phóng quyền tự do của người phụ nữ trong gia đình VN hiện đại. Bạn bảo vệ ý kiến rằng người chồng nên xuống bếp nấu ăn, rửa chén bát và làm công việc nhà. Nói chung là bạn đòi người nam phải phục vụ cho nữ nhiều hơn là nữ phục vụ cho nam.

 Tuy nhiên có 1 điều khiếm khuyết là bạn chưa hề có gia đình nên làm sao mà hiểu được cái điều gì đằng sau mối quan hệ vợ chồng ấy?

 Về phương diện xã hội mà nói, đàn ông phương Tây thường chọn cách thứ 2: tức là phục vụ người vợ tối đa, vừa đi làm, chăm sóc con, lo chuyện nhà,..còn phụ nữ thì cũng đi làm nhưng rãnh rỗi hơn.

 Điều ấy một phần là do đạo đức xã hội, nhưng theo tôi, đa phần là tại vì đàn ông phương Tây…khôn hơn đàn ông VN! Họ làm chủ nơi công sở và gián tiếp thực sự làm chủ gia đình. Người phụ nữ phương Tây trông có vẻ thoải mái và tự do, nhưng không có quyền hành thực sự và họ lệ thuộc vào đàn ông.

Trong khi đó, ở VN, phụ nữ thực sự là chủ gia đình. Tức là họ có thực quyền, con cái thương mẹ nhiều hơn vì gần gũi hơn. Họ chỉ cần đình công không làm 1 ngày thôi là cánh đàn ông cuống lên ngay, bao nhiêu chuyện gia đình bếp núc,..sẽ rối tinh lên vì ở VN đàn ông không ít được trang bị kỹ năng tự lo sống.

 Ở VN có ngày 8-3 và 20-10, nhưng ở phương Tây không quan trọng ngày này.

 Về phương diện siêu hình nhân quả mà nói, thì người nào làm nhiều hơn sẽ có phước lớn hơn. Cho nên người nào đi phụng sự người khác sẽ có nhiều phước và công đức tích lũy, còn người nào hưởng sự phục vụ ấy sẽ mất dần mất dần phước báu.

Người vợ nuôi chồng một thời gian sẽ mất đi kính trọng và trở nên khinh nhờn, đó là bàn chất của phụ nữ. Một khi họ đã coi thấp hơn thì mọi sự sẽ đổ vỡ nhanh chóng thôi. Người chồng khôn ngoan là người biết làm người đi phụng sự, anh ta sẽ luôn có được sự kính trọng của mọi thành viên trong nhà, và nếu cần thì lời nói của người ấy sẽ rất có uy lực.

 Bởi vậy, người có trí thường chọn trở thành người đi phụng sự, chứ không dám thọ nhận sự cung phụng của người khác!

 Tôi từng nghe 1 Phật tử ngoài Bắc vào trong Nam chơi, người ấy ngạc nhiên kể “tại sao khi e vào chùa trong Nam thì thường được các sư bưng nước mời, nấu cơm mời e ăn và tự xưng danh ngang hàng với em. Trong khi ở ngoài Bắc, không hề có chuyện này!”

Hồi đó vào chùa cũng vậy, đầu tiên là tôi được phục vụ, nhưng sau đó tôi tham gia nhóm phục vụ ngay. Mỗi năm vào những ngày lễ lớn là ace chúng tôi cực lắm, lo đủ thứ chuyện để tạo được tiện nghi tối thiểu cho một lượng khách lớn tới chùa. Nhưng mà như thế vui hơn là nghe một người bạn kể “khi lên tu tập ở Bảo Lộc, em thấy thanh thản an nhiên cả ngày, tới giấc ngủ cũng được các sư cô sư chú chăm sóc…”, tới khi ngủ mà còn được ru cho ngủ!

 Đơn giản thôi, khi bạn gặp 1 đứa bé, bạn chăm sóc nó, còn khi gặp 1 người trưởng thành, bạn bảo người ấy giúp bạn.

Chỉ khác nhau là tới nơi này, người ta xem bạn là người có trí tuệ, còn tới nơi kia người ta xem bạn là đứa trẻ nít.

Khi người ta cho rằng bạn đã đủ khôn lớn, người ta mới dạy cho bạn thêm những điều đúng đắn, chỉ cho bạn thấy trách nhiệm lớn lao.

Còn khi người ta cho bạn là đứa trẻ, họ chỉ bạn cách hưởng thụ và mãi làm đứa trẻ.

 Đàn ông phương tây xem phụ nữ chỉ là con búp bê, họ chăm sóc người vợ cũng như thế.

Đàn ông Á Đông xem phụ nữ là một phần còn lại trong khối thái cực Âm-Dương, họ dành cho phụ nữ quyền và trách nhiệm, đúng với vai trò của một người phụ nữ.

 Bạn unfriend mình vì quan điểm trái ngược, về đời và đạo.

Và vì bạn thích làm một đứa trẻ hơn.

January 20, 2013 at 12:01am

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s