Ai là thần tượng của tôi?

Nhân dịp đề thi Văn khối D năm nay ra đề hơi đụng chạm vào tình yêu mà các học sinh dành cho thần tượng của họ, tôi cũng thử ngồi xuống làm một bài văn nghiêm chỉnh. Ai là thần tượng của tôi nhỉ?

 Có thể nói như nhiều người khác, chúng ta có quyền chọn các vĩ nhân hoặc danh nhân để làm thần tượng, dù là họ còn sống hay đã chết. Việc nói về thần tượng của bản thân bộc lộ rõ cái “tầm” của họ.

 Hãy nói về thần tượng của bạn, tôi sẽ nói bạn là ai. Vì trong âm nhạc nếu có người bảo “thần tượng của tôi là Tuấn Vũ” thì bạn sẽ biết ngay họ thích thể loại nhạc gì và trình độ của họ ở mức nào. Cũng như có người thích Phạm Duy hay nhạc Trịnh Công Sơn, họ phải nghe và thưởng thức nổi cái gì trong những dòng nhạc đó. Ấy thế mà có người bảo “tôi yêu nhạc Trịnh” nhưng thật sự lại chẳng hiểu nổi ông ta chuyển tải cái gì trong nhạc. Thế mới biết chuyện thần tượng cũng lắm nhiêu khê.

 Thế còn tôi? Tôi có thể kể ra một loạt thần tượng và để tùy bạn đánh giá, vì các thần tượng của tôi cũng gần gũi và đời thường. Tôi không vì vẻ hào nhoáng hay những gì họ thành công mà ngưỡng mộ. Tôi chỉ vì thấy rằng, trong cái điều kiện như thế mà họ làm được những điều như thế, đó mới là điều kỳ diệu đáng noi theo.

 Thần tượng duy nhất của tôi mà không ai khác có, đó là…Ba tôi. Nói nghe buồn cười, đứa trẻ nào chẳng thấy cha mẹ mình là vĩ đại. Thế rồi chúng lớn, chúng thấy những điều lạ mắt và chúng say đắm theo, quên đi cha mẹ ở nhà. Tới một tuổi nào đó, chúng chỉ còn xem họ là những người hết thời không còn giá trị gì nữa. Tôi thì có khác, thuở bé tí, tôi thương Ba tôi nhất. Lớn lên 1 chút thì tôi bị đánh đòn nhiều quá sinh ra hận, từ đó hố ngăn cách càng lớn dần khi tôi lớn hơn. Cha với con trai thường là bất hòa, cãi nhau suốt ngày.

 Thưở nhỏ, Ba tôi bảo khi tôi 18 sẽ thấy tôi giỏi hơn Ba, khi tôi 25 thì tôi thấy tôi bằng ba tôi và khi tôi ngoài 30 mới thấy ba tôi là giỏi. Vào thời bao cấp khó khăn, vậy mà năm 25 tuổi Ba tôi đã từ tay trắng xây được nhà gạch ngói cho chúng tôi ở. Còn tôi năm nay đã ngoài 30 mà chẳng có tí đất “để mà cạp”.

 Tôi có thể kể rất nhiều chuyện về Ba tôi. Như chuyện ông dám trốn trại lính. Năm đó tôi 1 tuổi, cả nhà chỉ có vài phân vàng cưới trong khi tôi bị bệnh nặng. Ba tôi bị tổng động viên đi giải phóng Campuchia. Đêm đó ông vạch kế hoạch làm sao ra khỏi trại, làm sao đừng bị đạp mìn và làm sao băng rừng nguyên một đêm về tới SG. Trốn nghĩa vụ là tội với nước, nhưng Ba tôi chọn vẹn nghĩa với nhà.

 Rồi ba tôi đi mua bán thuốc lá, ông gặp một người xin tiền xe về Trung. Nếu như người khác thì ông đã phớt đi vì 99,99% là bọn lừa gạt, chúng ta thấy kiểu này đầy dẫy. Thế mà ông gạn hỏi cặn kẻ, cho tới khi tin chắc là người kia nói thật. Vì bao năm sống lăn lóc với giang hồ Xóm Cũi, Cầu Kho, ông quá biết các mánh lới lừa đảo. Tiền đi buôn, chưa kịp mua gì, ông cho hết 1 lần. Chuyện này ông chỉ nhắc lại với tôi.

 Những năm sau Giải Phóng quá ư là khổ, vậy mà cả nhà vẫn đủ ăn học. Dù là cực khổ không thua gì ai. Giận cái tánh bất công của bên Nội, ba tôi là con cả đáng lẽ phải có quyền, ông từ bỏ hết và ra riêng không lấy theo gì. Thời ông cực khổ, cả nhà chế nhạo “tao cho mày ăn học mà mày đi hốt phân heo, đi hốt cức bò…”. tới chừng thành công thì lại nói “thằng này nó giống tao, biết làm ăn..” ôi cái sự đời thối hoắc. Sau khi dành dụm đủ cho đám con học hành, ba tôi bán hết xoay qua làm thuốc giúp người.

 Ba tôi là một thần tượng sống thực, có các giá trị gần gũi để một người con có thể noi theo. Tôi không chọn các lãnh tụ tôn giáo chính trị với cuộc đời được đánh bóng chói lòa. Tôi không chọn thần tượng là các ngôi sao với sự khác nhau trên sân khấu và đời thường, với cách ăn mặc rực sáng nhưng thiếu thực tế. Một thần tượng quá cao xa chỉ là một… tượng thần, chỉ để ngắm. Thực tế cuộc đời là bạn phải sống, phải làm việc, phải đối đãi trong mối quan hệ phức tạp của xã hội.

 Một hệ quả của thần tượng là sự bắt chước, thế nhưng người ta thần tượng Michael Jackson vì những bước nhãy, chứ ít ai hiểu giá trị nhân đạo nhân văn trong từng bài hát của ông. Thần tượng của tôi chỉ có mấy bộ áo sơ-mi sờn vai, quần cũng bạc màu, dép lê và nón kết,..như bao người cha khác. Điều đáng phải học theo là suy nghĩ thương người của ông. Để giúp cho nhiều gia đình trong xóm, ông đã lập các mô hình làm ăn nhỏ và mang ra truyền dạy không dấu diếm cho các hàng xóm. Đến bây giờ, khi làm Đông Y, ông cũng nghĩ “thuốc này dễ trồng, mau lớn, bán có giá. Để ba kêu vài người trồng rồi mình thu mua lại. Mình vừa có nguồn mà họ vừa có công ăn việc làm…”. Cái tấm lòng này đáng cho tôi học mãi thôi.

 Đó là những gì mà một người bình thường đã làm. Ba tôi không có gì đáng ghi trong sử sách, không có tiếng tăm gì. Không phải văn sỹ nhạc sỹ hay các thứ quái sỹ cuồng loạn nhiều fan hâm mộ kia. Cuộc đời Ba tôi đầy sóng gió nhưng cũng sẽ mất hút trong vòng đời sinh diệt như bông hoa sớm nở tối tàn. Tôi thần tượng Ba tôi, đơn giản vì trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt ấy, ông đã làm được nhiều việc mà ngay cả hiện nay tôi vẫn chưa làm được.

 Những gì Ba tôi đã làm, hãy để người ta đánh giá qua các con của ông.

Những ai đánh giá tôi qua thần tượng, hãy nhìn Ba của tôi.

July 10, 2012 at 11:26pm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s