Đàn ông và chó

“Đàn ông phương Tây còn thua con chó” câu này thì ai cũng biết.

Nhưng lý do thế nào thì người Việt ít ai được tỏ tường.

 

Ở xứ Tây, phụ nữ đi làm dư sống, dư dả sắm sửa nhà cửa tiện nghi – nếu có thất nghiệp hoặc làm cái “máy đẻ” thì cũng giàu, vì nhà nước trợ cấp. Nếu bị “phụ tình” thành single-mun càng…giàu sụ, lãnh hai ba đầu trợ cấp của Chính Phủ. Cho nên mấy bà cô xứ tự do cứ làm yêu sách, làm bà chằng đủ kiểu rồi kiếm cớ li dị. Mỗi khi ra tòa thì bị chia tài sản, con cái,…đàn ông thường là mất trắng. Cho nên có nhiều cô gái Việt lấy chồng Tây cứ thắc mắc sao lão ấy chia gia tài hết rồi, còn cái quần tà lõn thì mới chịu ký giấy kết hôn – hoặc lập tài khoản rõ ràng, không cho “vợ mới” đụng vào. Mấy cô đừng nghĩ họ keo kiệt, đó chỉ là giải pháp phòng ngừa, vì không sớm thì chày các cô thành bà rồi cũng nhận ra cái quyền của phụ nữ xứ tự do. Đa số đàn ông Tây cảm thấy hạnh phúc tuổi già khi lấy vợ Á Châu, nếu cũng già khú giống nhau – lấy vợ trẻ về thì sớm….hộc máu.

 

Khi có con chó ở trong nhà, ta mới thấy cái sự đời nó cũng…chó lắm. Trong nhà, dĩ nhiên người vợ là nhất, con cái là nhì. Thế tại sao con chó lại được xếp trên người đàn ông?

 

Ở xứ tự do, người phụ nữ không cần đàn ông! Kiếm tiền? quý bà kiếm tiền còn nhiều và dễ hơn đàn ông mấy lần – nếu có chút nhan sắc, eo éo cười lả thế nào cũng xuôi. Đi xin việc ngồi quầy (bán đồ ăn, giao dịch,…) và làm văn phòng thì ai cũng ưu tiên cho phụ nữ, tóc vàng tóc đen gì cũng được – đàn ông thì cứ chờ đó. Trộm cướp? đã có Police lo, đàn ông rớ vào hỏng chuyện còn bị ăn trộm nó kiện ngược lại – bạn không được phép đánh…ăn trộm, dù chứng cứ rành rành. Làm việc sửa chữa bảo trì linh tinh trong nhà? Chồng không làm thì gọi thợ, hoặc chờ chồng đi thì gõ cửa hàng xóm. Chồng về thấy có bàn tay đàn ông khác rớ vào nhà thì cũng hiểu rằng mình đã bị cắm sừng – ai bảo không làm theo lệnh của bà. Đàn ông trong nhà trở thành thứ trang trí, nếu hắn đi làm kiếm tiền còn đở, nếu hắn thất nghiệp hoặc không bằng người ta thì cũng chẳng còn là cái gì trong nhà – muốn vứt lúc nào tùy ý.

 

Con chó hơn đàn ông nhiều chổ, nó biết nịnh và liếm. Đó là hai đức tánh của loài chó. Phụ nữ trong xã hội vật chất đầy đủ, họ cần gì? Cần được thấy mình là quan trọng, con chó làm điều ấy rất tốt: nó săn đón từ cổng, đưa cái mặt chó ra, ngoe nguẩy đuôi rồi sau đó ôm chân nhảy lên mừng, liếm chủ đủ chổ. Nó luôn làm cho pn thấy rõ địa vị bà chủ của họ trong nhà. Nhiều pn cho chó ngủ chung chứ không cho chồng vào phòng. Pn độc thân ở phương Tây nuôi chó và chết để di chúc tài sản lại cho chó là chuyện thường. Con chó rất trung thành với bà chủ, và không bao giờ léng phéng mấy em khác – chó đực phải bị thiến theo luật. Mấy bà nuôi chó thích cái tánh ấy, còn nuôi đàn ông thì mắc công giữ – luật không cho thiến đàn ông, ơn Chúa!

 

Đàn ông phương Tây họ cũng học loài chó cách nịnh và liếm – cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Cũng làm cái “mặt chó” nịnh vợ và săn đón đủ kiểu, dù là hết sức lố bịch. Một năm có gần cả chục ngày “đặc biệt” để lão phải nhớ, quên mất 1 là coi chừng. Mỗi năm lại phải làm khác đi, phải sáng tạo, phải không để cho trùng lặp – làm tốt để được “thưởng” như chó. Ông nào liếm giỏi thì may lắm được xếp ngang hàng với chó. Ở cái xứ này cũng lạ, bạn có thể đánh chồng và bà vợ sẽ vỗ tay, còn bạn đánh con chó của bả thì bạn sẽ bóc lịch trong tù – cảnh sát túm đầu bạn ngay. Chuyện chồng đánh chó của vợ bị cảnh sát can thiệp đã có xãy ra, đương nhiên là ông chồng lãnh đủ.

 

Nói chung là cái xã hội Tây nữ quyền này nhìn đâu cũng thấy chó hết. Chó có dây cột, chó bị thiến, cho tới thứ chó chưa bị thiến nhưng cũng bị cột đủ thứ dây vào đủ thứ chổ. Chó được xem là thông minh, vì người khôn mới đi bắt chước loài chó để được an thân, để không bị xem là “còn thua con chó”. Bởi thế khi thấy xã hội Á Đông ăn thịt chó, người Tây dị ứng lắm, nhất là quý bà. Mấy ông Tây lén về VN, trốn chui trốn nhủi thế nào cũng ráng vòi vỉn dân Việt cho ăn…thịt chó, rồi bắt thề cấm nói cho ai biết. Những lão ấy ăn ghê lắm, ăn gấp mấy lần dân Việt, ăn cho bõ cái sự hận thù giai cấp. Rồi cũng hắn, hôm sau ra rã chưởi dân Việt thiếu văn minh. Giết chó ăn thịt thì, có gì đó đúng là tàn ác, nhưng dù sao cũng chứng minh là đàn ông Việt Nam vẫn hơn loài chó – vẫn còn là thiên đường của Adam.

 

Nước ta quá nghèo, thu nhập quá thấp cho nên cả chồng vợ họp lại vẫn không đủ ăn thì lấy đâu mà nuôi chó như cha. Khi chưa có trợ cấp thất nghiệp, chưa có trợ cấp bầu bì, trợ cấp nuôi trẻ thì giai cấp quý bà vẫn chưa có cơ hội đảo chánh – dại gì mà đá thằng chồng đi, cứ để cho nó làm con bò sữa. Vì cái nghèo nên ta vẫn còn giữ được “truyền thống” gia trưởng, ôi đàn ông xứ Việt vẫn còn hạnh phúc lắm! Cái nghèo vạn tuế, xứ dốt muôn năm!

 

Tuy không phải năm chó nhưng cũng mượn tạm câu nói của cụ Trạng “trên chó, dưới chó, tứ bề đều là chó cả!”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s