Đọc truyện

Tuy thời gian là thứ rất khan hiếm nhưng thằng tôi cũng luôn dành mỗi ngày ít phút đọc sách với con. Ở cái xứ mà trẻ e bị bắt đi nhà thờ 1 tuần 1 lần nhưng người ta vẫn bỏ TC và chả nhớ những gì trong Kinh Thánh, thì tôi lại đi tự tìm mua những cuốn sách Buddhism for Kids viết bằng tiếng Anh, rồi dạy con mỗi ngày. Người lớn trong gia đình rất không hài lòng khi thấy sách Phật Giáo đầy nhà, vì họ đồng hóa Phật giáo với những thứ mà họ thấy nhan nhản ở các chùa xứ này và cả bản xứ VN. Họ nói đưa con đi nhà thờ tốt hơn vì các Cha luôn là người có học thức cao, biết tâm lý và có khả năng sư phạm. Hơn nữa, đạo nào cũng là đạo nhưng cái đạo Phật thì quá xá tệ, tìm đâu ra người thầy nào để học? Thế là tôi đóng luôn vai thầy, tự dạy con mình.

Những câu chuyện cổ tích về tiền thân Đức Phật từng là con nai con ếch, từng là hoàng tử công chúa,…rất hấp dẫn trẻ nhỏ. Thằng tôi không ngại phịa thêm ra rất nhiều chuyện có đầu có đuôi để kể, nhằm gieo dưỡng những ý nghĩ thiện vào đầu trẻ thơ. Lỡ mà sau này nó lớn, nó nhớ rồi nó kể lại cho người khác nghe, hoặc ghi lại thành sách thì cũng chả ai biết rằng ngày xưa Ba nó bịa ra. Cứ ghi là “tôi nghe kể lại..” thế là thằng cha nó có trăm lưỡi cũng không đủ cho Diêm Vương cắt!

Vì biết mình nói láo, nên tôi cũng cẩn thận chua trước 1 câu: Ba nghe người ta kể thế này thế nọ,… bi giờ con nghe thế này nhưng sau này con sẽ hiểu thế khác,..

Cho tới chuyện cuộc đời Đức Phật, câu chuyện này thì chắc bất cứ Phật tử có quy y nào cũng thuộc lòng như chuyện Chúa hài nhi giáng sanh thế lào.

Sau nhiều lần kể đi kể lại thì đứa nhỏ cũng thuộc cốt truyện, và đòi nghe thêm các chi tiết. Trẻ con là thế đó, nó không hề bằng lòng với những gì quá khô khan. Và cũng vì nếu cứ kể suông thì đào đâu ra thứ để mỗi tối mỗi kể? Thế là thằng tôi cũng bày ra là hoàng hậu Maya mặc áo gì, thêu xanh đỏ ra sau,..ngồi trên xe ngựa thế nào,..chỉ mỗi cái xe ngựa thôi mà thằng tôi cũng đủ vẽ ra chi tiết đủ để kể hết 1 tuần và tự nhủ sau này có kể cho cháu nghe thì tôi sẽ mô tả cho tới từng cọng lông con ngựa. Tự nghĩ mình cũng không quá đáng, chỉ vì nhu cầu mà mới có bày vẻ. Chứ hùi xưa, chỉ mỗi chữ Không mà người ta phải viết hàng núi sách đó sao?

Cũng may là con trẻ bắt đầu lớn ra, nó biết bật cười khi nghe kể khi Thái Tử chào đời đã biết nói và nhãy ra từ bên hông Hoàng Hậu, nó bảo “Ba kể không đúng hoặc là chuyện này có gì đó sai..”. Người ta bảo trẻ nhỏ thông minh quả là đúng, bởi vì trong đầu nó chưa bị nhét đầy những định kiến và chấp kiến. Những đứa trẻ nếu thấy phi lý, nó luôn hỏi “tại sao?” trong khi những bộ não già nua thì quá sợ sệt phải chấp nhận mình sai, nên luôn bắt phải câm họng bằng cái quyền lực của kẻ cả. Những kẻ đầy chấp thủ ấy, thực ra chẳng còn chổ nhỏ nào để mà học hỏi thêm.

Trong Năm Giới có giới cấm nói láo, tôi cũng dạy con mình thành thật, nên tôi cũng phải thành thật với chính mình. Tôi bảo đó là truyện cho trẻ đọc, cũng như truyện Cô Bé Lọ Lem có bà Tiên, cũng chẳng phải là phi lý đó sao? Khi đứa trẻ trưởng thành, nó sẽ nhìn truyện cổ tích dưới góc nhìn khác, ít ai còn tin nữa.Thế nhưng cũng có lắm kẻ già đầu vẫn còn tin vào những truyện phịa, và họ ngày càng phịa ra nhiều thêm, có lẽ để tự kể cho bản thân nghe để dỗ yên cho những giấc ngủ khó.

November 7, 2013 at 2:44pm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s