Ngày của Cha

Sáng nay con tôi nói sẽ có quà tặng ba vào ngày mai, là “ngày gì đó của ba đó…” Tôi vắt óc nhớ ngày gì, vì SN của tôi còn lâu mới tới. Coi lịch mới biết là ngày Father’s Day của Úc (khác với Father’s Day của Vn hay sao í). Khác với Mother’s Day, ngày của Cha ít ai quan tâm.

Bởi lẽ tình mẹ thì bao la gần gũi, còn Cha thì nghiêm khắc quá nên con cái ít khi hiểu nổi.

 Hồi nhỏ mỗi lần tôi vô ý làm vỡ chén, vỡ ly,..thì Ba tôi chẳng khi nào la nhiều. Sau này khi con tôi làm vỡ mất cái ly trà, tôi mới hiểu tại sao tôi không trừng phạt nó. Vì cái ly vỡ thì mình mua cái khác, dù có mắc tiền hay quý thì nó cũng vỡ rùi.

Còn nếu bạn trừng phạt một đứa bé quá mạnh thì bạn làm rạn nứt tâm hồn của nó, làm sứt mẽ tình thương của nó với cha nó. Cái vở nứt ấy sẽ còn khá lâu, và sẽ còn cho tới khi đời con nó, nếu như ta không kịp hàn gắn lại.

Một khi bạn định trừng phạt ai đã làm vỡ mất cái gì của bạn, hãy thử suy nghĩ xem: cái vật ấy sẽ tồn tại lâu hay vết nứt trong tâm người kia sẽ còn lâu hơn ?

 Thế nhưng có những lỗi rất nhỏ mà khiến tôi “bị ăn đòn” rất đau. Gần như tất cả các lỗi ấy đều có kèm theo cái câu “giống ông Nội, giống cô chú,.”. Trẻ con nào có biết gì, hành động theo…di truyền và theo nghiệp. Dù Ba rất thương tôi nhưngnhững trận đòn ấy quá nặng, nó khắc sâu mãi trong tiềm thức tôi. Ba đánh như đánh một ai khác, đánh một kẻ thù nào đó mà đã kềm nén Ba tôi suốt 1 thời trẻ, ba tôi quên mất là đang đánh lên Con của mình…Để rồi khi thôi khóc, ba lại ôm tôi mà dạy rằng chỉ vì ba không muốn tôi giống những người đó…

 Những lằn roi dù tét da, rồi sẽ lành.Nhưng vết thương lòng vẫn theo tôi mãi trong những giấc mơ, những lần ngồi thiền,..

 Rồi điều gì đến cũng đến. Ba rất thương đứa cháu nội gái, ba nói nó giống ba như đúc, ba bảo nhớ nó hơn con, vì nó gợi lên hình ảnh con hồi bé…

Thế rùi nó qua Úc, thế rùi một ngày,..”mày hư giống….ông Nội mày..”  các bà cô của nó hét lên, và thế là nó bị đòn ! Bất cứ tánh “xấu” nào của nó cũng bị gán cho cái tội “giống ông Nội nó”, mà ông nội nó tức là Ba tôi.

Kể cả tôi cũng có lần định hét lên “đừng có suy nghĩ như thế, tánh đó không tốt..” và tôi chợt hiểu tánh đó giống ai? Giống ba của nó hay giống ông nội của nó?

 Và thật là yếu đuối khi không dám nhận ra là nó giống mình hồi bé, tánh ấy chẳng giống ai cả, mà là giống Chính Mình đấy !

Nếu tôi đánh nó thì chỉ là để Trả Thù cái hận đã bị đánh oan hồi còn nhỏ. để rồi khi nó lớn, nó lại mangđiều ấy làm lại lần nữa với…cháu tôi ! Đây là bài thi mà Ba tôi đã thi trượt, nhưng tôi phải thi cho đậu!

 Ông Nội tôi đã già, ba tôi thì không thể giúp, bài thi này giờ đây tôi phải tự làm một mình, làm một lần cho ba và ông tôi !

 Ngày xưa ông đã trấn áp ba khi còn bé, nhiều điều ba phải ôm sâu vào lòng vì không thể nói gì. Những gì bị ngăn cản, trở thành vết sẹo nơi hào quang.

Đôi khi tôi thấy trong ba tôi hình ảnh một đứa trẻ bị áp chế bởi quyềnlực độc đoán nào đó, đứa bé ấy vẫn không thể lớn lên theo năm tháng.

Trong tôi vẫn có những điều uất ức chưa tan, và tôi biết tìm cách giải thoát nó nơi con tôi. Thay vì làm theo quán tính, theo nghiệp lực, theo hận thù thì tôi cố lội ngược dòng.

Tôi cố gắng để nỗi đau khổ được thoát ra, được tự chữa lành. Tôi tìm mọi cách để tha thứ cho mọi người và cho chính mình.

 Nhiệm vụ tôi là làm sao cho sau này khi con tôi dạy cho cháu, nó sẽ tự hào rằng cháu nó giống ông Nội, ông Cố,…giống ông bà tổ tiên, những con người rất tốt đẹp, rất thương yêu con cháu nhưng chỉ vì cái nghiệp xưa mà che mấtcái tình thương bằng những hận thù vô cớ.

Ông và Ba tôi là những người rất tốt bụng, sẳng sàng giúp đỡ mọi người. Sau này con cháu sẽ tự hào rằng mình giống tánh ấy của ông bà.

 Mỗi gia đình mỗi cảnh. Một thế hệ cũng đâu có bao lâu, 20 năm chứ mấy. Rồi thế hệ khác lớn lên như tre già măng mọc.

 Nhiệm vụ của mẹ là dưỡng nuôi nhưng trách nhiệm của cha là dạy dỗ.

 Con cái thương mẹ nhiều hơn là lẽ…tự nhiên. Cha thì chỉ đứng xa mà trông chừng con cái.

 Trời Đất cũng như cha mẹ vậy, nếu để tâm tinh tế bạn sẽ thấy chúng ta được dưỡng nuôi rất tốt và được những Minh Sư dạy dỗ rất kỹ. Đôi khi hoàn cảnh quá ngặt nghèo, khó khăn sẽ hun đúc con người trở nên mạnh mẽ và có ích hơn.

Các Minh Sư đôi khi có vẻ như không thương yêu bạn, nhưng rồi chúng ta sẽ hiểu rằng đó chính là các vị Bồ Tát đại bi, đến dạy chúng ta bằng những bài tập thực hành. Đó chính là những vị Cha lớn của chúng ta…

 Ngày Father’s Day, tôi sẽ sang ăn trưa gia đình với ông Nội, sẽ gọi điện cho Ba, và sẽ được con tặng quà.Tôi có một điều ước trong ngày này: rằng cho đến một khi nào đó, ba sẽ dạy tôi rằng ông Nội rất tốt, rất đáng noi gương.

 Và ngày đó tôi sẽ nói với ba rằng tôi rất thương ba, một câu nói mà đã bị sự uất ức đào sâu chôn kỹ tận đáy lòng.

Tất cả những điều này phải được làm xong trước khi con tôi lớn lên…

 Cầu chúc cho mọi người luôn được sống trong tình thương vô điều kiện, và luôn hiểu rằng dù ở đâu, cha vẫn rất thương yêu con cái.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s