Quà cho mẹ

Sáng nay tôi đi Myer – một siêu thị hàng cao cấp đủ loại – tôi đi thẳng vào khu bán mỹ phẩm. Ngày 9 tháng 5 tới là ngày Mother’s Day roài, tôi cũng muốn mua cho Mẹ một món quà có giá trị. Tôi thầm tính chừng 100AUD một chai nước hoa loại nhỏ. Với số tiền cỏn con ấy, tôi chỉ mua được 1 chai bé tí loại thường mà thôi.

Tôi bước vào, nhìn ngó một hồi, chợt phát hiện có rất nhiều cặp mắt hay liếc về phía tôi. Thì ra tôi là người đặc biệt nhất khu ấy, vì chỉ mỗi mình tôi là con trai, còn lại là phụ nữ và ông già. Điều đặc biệt hơn nữa là tôi ăn mặc chả giống ai: nón rộng vành, áo thì bạc màu, quần thì chả còn nhận ra màu nguyên thủy nó là vàng hay xanh, mang cái đôi mà không ai biết là giày hay dép. Nhưng người ta lịch sự vì hỉu ít ra trong túi nó cũng có chút tiền, nó là khách hàng là Thượng Đế mà !

Để có 100d thì tôi phải làm farm hơn 1 ngày, dù là nóng 45 độ trong nhà kiếng hay lạnh 5 độ thì vẫn cứ phải làm, nên chút tiền trong túi ấy đáng để người ta phải trân trọng.
Khi tôi từ chối lời mời của vài người bán hàng “I am just shopping around..” thì họ cũng để yên cho tôi đi lại tự do.

Tôi cũng đã để ý rất nhiều món hàng vừa ý và vừa túi tiền, vd như có nguyên một hộp vừa là kem dưỡng da vừa có nước hoa mà giá chừng $80, hay có loại hộp 2 loại nước hoa: ban ngày và ban đêm. Hay một loại khác của Lancome hay Chanel giá cũng vừa $100. Tôi cũng thật bối rối với mấy cái nhãn hiệu. Người ta cũng cho thử đấy nhưng không mua thì đến ngưỡi làm gì, tôi có cao sang chi đâu mà thử.
Tôi rất sung sướng vừa đi vừa suy nghĩ tới mẹ sẽ rất vui khi nhận quà, rất vui vì con nó nhớ tới mình, mẹ tôi là phụ nữ, mà phụ nữ nào mà không thích làm đẹp. Và rồi tôi nghĩ tiếp, mẹ tôi sẽ xài những thứ ấy ra sao ?

Lòng tôi chợt chùng xuống khi ước tính đến số lần mẹ tôi sẽ xài những loại mỹ phẩm ấy trong một năm? Với kinh nghiệm của tôi thì tính mãi tôi vẫn không tìm ra lấy một lần nào ! Gia tài trang điểm của mẹ tôi chỉ có 1 cây viết chì kẽ mắt và 1 cây son không biết mua từ khi nào, mà tôi cũng chưa từng thấy mẹ kẽ mắt hay thoa son lần nào hết. Mẹ tôi chắc chưa từng biết đến nước hoa, dù là đắt tiền hay rẽ tiền, chứ đừng nói đến những loại mỹ phẩm khác. 15 năm nhà tôi nuôi bò thì mẹ tôi cũng chỉ có vài loại mùi căn bản đó là mùi sữa chua, cám, phân bò và cỏ thúi. Đến xà bông tắm thì mẹ cũng chỉ xài loại Mỹ Hảo rẽ tiền nhất, còn mấy cái quà 8-3 tôi mua về thì mẹ để trong nhà tắm cho cả nhà xài chung

Càng suy nghĩ và nhìn quanh, lòng tôi càng thắt lại. Cơn hào hứng ban nãy té xuống như diều đứt dây. Nhìn những bà Tây béo ú thơm phức với áo quần bảnh bao, nhìn những đứa Chinese (và có cả Vietnamese nữa) vào ra mua những món hàng ấy, tôi biết mẹ của chúng nó giàu có, ăn vận và hưởng thụ cũng nhiều rồi. Tiền ở đâu ra khi chúng nó qua Úc chỉ biết học mà còn không xong, làm gì biết đi làm thêm như cái đứa SV nghèo này? Và tôi thương mẹ tôi không dám ăn xài để dành tiền cho chúng tôi đi học, vậy mà có thấm vào đâu so với cái học phí bên này.

Mẹ nào thì con nấy, nhìn tôi thì hiểu mẹ tôi còn ăn bận xấu hơn nhiều lần. Tôi chợt hiểu tại sao người ta lại để ý tới tôi, không phải vì tôi nghèo. Vì người ngèo bên này cũng ăn mặc rất đẹp. Mà vì họ không thể hiểu nổi một đứa chưa từng biết tới hàng VN may sẵn có nhãn hiệu, chưa từng mặc áo Việt Tiến hay quần Jean loại tốt, một đứa mà chỉ biết xài nước hoa khữ mùi của…ông nội xài nữa chai còn cho lại. Một đứa nghèo nàn hưởng thụ vậy làm sao có thể rờ tay tới những loại mỹ phẩm láng bóng kia. Một bà mẹ quê làm sao có thể xài nước hoa La Chanel ? Vì họ không hiểu nổi nên họ phải…canh chừng nó…cầm nhầm !

Tôi bước ra khỏi Myer mà lòng buồn thiu. Tôi có tiền đấy mà không mua được quà cho mẹ. Bởi vì mẹ tôi thực sự không cần những thứ ấy. Với ngần ấy năm sống với mẹ, tôi hiểu mẹ tôi muốn gì. Tôi cũng đã vào Myer, cũng đã lựa những món quà vừa ý, thì xem như tôi đã trả tiền và post những món ấy về nước. Xem như mẹ tôi dã xem và cất nó vào tủ. Vì chẳng có gì khác lắm khi mẹ tôi không bao giờ lấy ra xài.
Tôi lấy $100 từ ngăn này bỏ vào ngăn kia, rồi đi vào Cheap as Chips tự sắm cho mình 1 bộ đồ len với giá “hàng TQ” và nhiều hộp cá với thùng mỳ gói, mất gần 40đ. Còn 60d mai mốt tôi để dành in bài. Tôi phải giữ cho ấm trong mùa Đông này, ăn cho tốt vào, để rồi lấy cho được nhiều điểm D và HD. Vì mỗi lần mẹ nghe tôi lấy được điểm HD và D là mẹ vui lắm. Umh, đó là những món quà mà có tiền cũng không mua được. Nhìn cà tàng vậy chứ mà dân Việt Nam đã học thì bọn Local cũng phải biết nể sợ.

Dĩ nhiên tôi sẽ không quên gọi điện về đặt một bó hoa gởi cho mẹ.

Tôi chợt nhớ tới chuyện kể về Hòa Thượng “Cua”. Ta là của cha mẹ sanh ra nuôi lớn, nên ta làm gì có công đức thì những điều tốt ấy cũng sẽ quay về với cha mẹ, (mà nếu làm xấu thì cha mẹ cũng “gánh” luôn). Có những món quà vô hình mà tôi nhận được từ mẹ tôi. Với sự tiết kiệm từng chút hưởng thụ của mẹ mà tôi có những cơ duyên với Phật pháp, dù cả đời mẹ không bao giờ đi chùa, nhưng mẹ dạy tôi biết đủ và kềm chế ham muốn bằng những hành động rất thiết thực.

Mẹ tôi không có một cơ hội nào để “tạo công bồi đức” như bao người khác: đi chùa, lạy Phật, tụng kinh, nghe giáo lý, tọa thiền, làm từ thiện, công quả, giúp đỡ, khuyến tấn,… Chính vì vậy, mỗi khi tôi làm gì, tôi đều phải làm gấp đôi người khác, để làm “dùm” cho cha mẹ tôi. Tôi vẫn mong ước có vị Đạo Sư nào đó độ cho mẹ tôi hiểu Phật Pháp, nhưng trong thời gian chờ đợi thì mẹ tôi đã sống không khác gì một tu sỹ chân chính là mấy.

Tôi viết bài này vì chút cảm xúc, cũng vì “ai đó” thôi thúc. Tôi biết nhiều người đọc bài này sẽ buồn vì không còn mẹ để mà mua quà tặng hoa nữa. Nhưng tôi biết có 2 món quà mà các bạn vẫn còn có thể tặng cho mẹ, dù còn sống hay khuất núi: đó là phải sống cho thật tốt và giúp người khác cũng sống cho thật tốt. Dù mẹ của bạn ở nơi nào xa xôi lắm thì món quà ấy cũng sẽ được chuyển thẳng đến tức thời. Bởi vì cha mẹ cũng đang sống 50% trong bạn đấy chứ đâu, bạn tu tập cũng là cho cha mẹ, mà sống thật tốt thì cũng là cho cha mẹ. Nếu bạn còn mẹ trong tâm thì bạn vẫn còn có thể tặng quà cho mẹ.

Tôi gởi tặng tất cả những bà mẹ trên đời này, vì chắc chắn tất cả cũng từng là mẹ của tôi. Một người đã là mẹ của 1 người thì sẽ là mẹ của tất cả. Nên mẹ của tôi cũng là mẹ của bạn, mẹ của bạn cũng là mẹ của tôi, chúng ta là anh em.

April 28, 2010 at 7:25pm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s