Tình mẹ – tình cha

Này con, khi biết đọc lại những dòng này thì con đã lớn, đã có suy nghĩ riêng. Có lẽ lúc ấy con mới biết yêu một người cha đã từng yêu con rất nhiều. Cha yêu con không giống cách mà mẹ yêu con.

Mẹ mua cho con tất cả những gì con đòi hỏi, hoặc chỉ cần nhìn vào, bất kể là sau đó con có để đó mãi không thèm ăn hay vứt vào thùng rác. Cha sẽ hỏi con rất nhiều lần, bảo con phải suy nghĩ kỹ trước khi mua. Rằng ở nhà đã có chưa, rằng con có thật sự thích nó, rằng nếu con thiếu món ấy con cảm thấy thế nào. Cha bắt con nhịn thèm để biết rõ mình thật sự cần gì, để khi con đã no mà vẫn còn muốn thì mới thực là cần thiết. Mẹ mua cho con mọi thứ bổ dưỡng, thịt bất cứ con gì, sâm nhung quế phụ đầy đủ, những mong là con ăn vào sẽ khỏe mạnh và cao lớn. Trong khi đó, Cha dạy con phải biết kềm chế cái miệng trước nỗi đau của súc vật, cha cho con xem cảnh lò mổ nó ra làm sao, ánh mắt con vật khi bị đem vào nơi ấy. Thay vì mua các món bổ dưỡng mắc tiền mà thiên hạ bày ra và quảng cáo, Cha lấy thân mình thử nghiệm các loại thức ăn mà ít ai biết, để không bị ngộ độc thực phẩm mà lại thực sự bổ dưỡng đúng nghĩa. Mẹ múc cho con đầy tô, thịt thà ứ họng, không quan tâm con ăn có hết hay không. Còn cha thì chỉ múc cho con nửa chén, để con ăn cảm thấy ngon miệng. Cha luôn dạy con phải ăn hết sạch chén, lượm cả cơm đổ trên bàn lên ăn, vì người giàu có luôn là những người biết tránh được rơi vãi thất thoát nhỏ nhặt. Cha mắng con khi bỏ mứa, vì chỉ có những kẻ có thể “ráng thêm tí nữa” thì mới có thể thành công trong cuộc đời. Lên bàn ăn, con ghét cha lắm, vì luôn nhắc con ăn rau, luôn nhắc con phải để dành món ngon ăn sau cùng. Mẹ yêu con hơn, nên gắp thịt bỏ sang chén của con, dạy con rằng thịt mới là bổ dưỡng và ngon miệng.

Khi con lớn, con có con, rồi con sẽ hiểu ai mới thực sự yêu con. Mẹ dạy con nên ăn thức ăn còn tươi mới, thứ gì để qua ngày thì độc lắm, nên vứt đi. Con có biết đâu cái thứ độc hại vứt đi ấy nó vào bụng cha hết, để con không phải mang nghiệp nghèo đói vì hoang phí thức ăn. Cha không muốn con ăn uống sang chảnh như thế, nên vẫn dạy con cách bảo quản thức ăn và chịu khó ăn nhiều lần một món ăn mà mẹ lỡ tay nấu nhiều. Sau này con sẽ hiểu, người nào có thể ăn được 3 ngày cùng 1 món ăn thì mới có thể sống chung thủy về già với con, khi nhan sắc đã tàn phai như một món ăn hâm lại quá nhiều lần. Mẹ mua Bào Ngư và Tôm Hùm lẫn các thứ Hàu biển và tổ Yến về tẩm bổ cho con, người ta không thể ăn những thứ ấy mỗi ngày, nhưng có thể tập một thói quen ăn uống các loại gạo đỏ, các loại đậu và rau màu, các loại hạt. Thức ăn siêu bổ ấy, liệu có giúp con khỏe mạnh hơn tức thời? Trong cuộc đời còn biết bao thăng trầm, lên voi xuống chó, liệu con có thể ăn mãi không? Cha dắt con đi xem những người khỏe mạnh thực sự – nếu con không thấy rằng cha cũng rất khỏe mạnh – xem họ ăn uống như thế nào, và dẫn con đi mua các loại thức ăn “thực dưỡng” ấy, tập cho con biết ăn dần. Người đời cười chê Cha đi ăn những thứ người ta bố thí vứt đi, những thứ gần và đã hết date. Mẹ ngăn cấm con lấy những món ăn ấy từ cha, kể cả những thứ mới tinh mà ng ta trân trọng tặng cho mình. Sau này con đi chùa lạy Phật, con sẽ hiểu Ngài và các vị La Hán ăn gì mỗi ngày, nhưng các thầy phàm phu trong chùa thì lại ăn thức ăn sang trọng nhất.

Này con, cái bộ đồ hôm qua con mặc đẹp lắm, rất sang trọng và tươi tắn vì là hàng hiệu mới bóc tem. Mẹ mua cho con nhiều lắm, bất cứ thứ gì con thích, chất đầy cả một tủ để không bao giờ con phải nhận đồ “bính” từ người khác. Con có nhớ những tháng ngày gian khổ, các loại áo ấm của con đều là từ lòng tốt của các Cô lớn hơn con vài tuổi, họ để lại cho con những bồ áo quần mà họ yêu thích nhất, chứ không phải là thứ vứt đi. Sao con không để ý, cứ nửa năm là có vài bao đồ cũ bị vứt đi, trong ấy còn cả những cái áo quần vẫn giữ nguyên cái hiệu – chưa mặc bao giờ, chỉ vì con lớn nhanh quá. Con có biết đâu là Cha phải mặc đồ cũ của người khác, những thứ mà ng ta bảo là “vứt đi, dành cho dân làm farm mặc”, lâu lắm rồi chưa biết thú vui đi mua sắm cho bản thân một bộ áo quần ưa thích. Người ta đã cướp mất cái quyền được lựa chọn, được mua sắm của cha, bằng cách nhồi nhét vào tay một đống áo quần cũ để họ rộng tủ mà đi mua thứ khác. Sau này, khi con vứt cho ai một thứ gì không thích nữa, hãy nhớ rằng ở nhiều nơi trên TG này vẫn còn nhiều người cha vẫn phải nhận đồ cũ từ người khác, để con mình luôn mới. Con có nhớ không, nhiều đêm lạnh giá mà con quên mang theo áo ấm – con vẫn luôn lơ đễnh chuyện ăn mặc từ bé – cha đã phải cởi cái áo khoác mặc trên người ra đắp cho con. Con có biết rằng, con còn hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ khác, vì chúng chưa một lần được đắp lên người một cái áo ấm đầy tình thương của người cha. Một khi con nhận ra rằng, áo quần mới thứ gì con cũng có, chỉ thiếu một cái áo khoác cũ, thì con mới thấm thía thế nào là tình yêu thật sự.

Cha luôn ấm lòng vì con thích nằm đất mà ngủ, không chọn giường cao nệm ấm. Ở nơi nào cũng có sẵn đất để mà nằm cả, nhưng giường nệm thì không có nhiều lắm đâu. Tình yêu của mẹ là muốn con ngủ giường king-size, nhưng khi cả hai đều ngủ thì lấn đạp và càu nhàu suốt. Khi con ngủ với Cha dưới nền nhà, mỗi lần con “thiếu hơi” lấn sang, cha đều nhường con – cho tới sáng thì con đã nằm trọn ở trên đệm của cha, còn cha thì nằm lọt ra ngoài đất, nhưng tay vẫn xoay vào ôm con. Khi con biết suy nghĩ sẽ hiểu tại sao khi bé lại thích ngủ với cha hơn, vì cha luôn nhường nhịn. Người sống nhẫn nhịn thì thể hiện ngay trong cái nết ngủ, nằm gọn và chiếm chổ rất ít. Sau này có cơ hội, cha sẽ tìm cách dạy con cách nhường nhịn để hòa hợp với mọi người, con phải sống trong tập thể lớn để biết cách cư xử thế nào cho đúng. Mẹ sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ và con chỉ cần nhảy lên nệm và bươi thành ổ mà ngủ, nhưng cha bắt con phải tự giũ chăn đệm, phải biết cách trãi và sắp xếp sao cho hợp lý với mùa Đông và mùa Hè. Cha bắt con xếp dọn mỗi khi ngủ dậy để thấy mình đã giẫy đạp như thế nào. Khi ra đời, một người biết chuẩn bị và thu dọn là người được cần thiết, còn loại người chỉ biết leo lên mà hưởng thụ mới là thứ vứt đi. Tình yêu của Mẹ biến con thành gánh nặng của XH, càng giàu thì càng tệ. Tình yêu của Cha dạy con thành người có ích, hoàn cảnh dù giàu nghèo gì vẫn có thể sống tốt.

Mẹ yêu con qua những tháng ngày trong bụng, tạo cho con hình hài rồi nuôi con lớn khỏe. Cha yêu con có trễ hơn, khi con đã bắt đầu biết nhận thức, nhưng trước đấy cha đã làm nhiều việc cho con. Mẹ bảo rằng vì con mà nhan sắc phai tàn, còn cha đã bỏ mất cả tuổi trẻ để mà sống vì con, làm một người cha tốt. Rồi thì con sẽ trách sẽ hờn cha, sẽ xa lánh dần khi con càng lớn hơn, con sẽ có những thứ khác để mà đặt trái tim vào – đấy là lúc cha phải ra đi. Thời gian cứ tích tắc đếm ngược, cha cũng cảm thấy cái ngày ấy ngay trong lúc này, đâu có phải đợi tới khi con bước ra khỏi nhà. Rồi thì mai này con sẽ….giàu, sẽ có bạn và sống ở mức thượng lưu, con sẽ có sắc đẹp như hoa và sẽ gặp những loại ong bướm khác nhau. Mức sống cao hay thấp không nói lên được bản chất con người ấy có tốt đẹp hay không. Tình yêu của mẹ khi bé sẽ khiến con cảm nhận tình yêu tương tự từ những người đàn ông giỏi bề ngoài. Họ sẽ chăm sóc và tôn sùng con, nuông chiều con mọi thứ, họ sẽ khoe với con về tài năng và tài sản. Nhưng rồi con sẽ nhận thấy trong những con người ấy vẫn thiếu một thứ gì đấy mà trong tận sâu nơi đáy lòng con thèm khát. Đấy là tình yêu của một người Cha, hay một tiềm năng để trở thành người Cha tốt. Tình yêu của mẹ sẽ giúp con tìm được nhiều người tình hào nhoáng, nhưng tình yêu của Cha sẽ định hướng cho con lựa chọn ai mới thực sự là người con sẽ sống chung. Đấy sẽ là Cha tốt của những đứa con thiên thần, người ấy sẽ thay thế vai trò của Cha hiện tại, để mà yêu thương con tiếp cho đến hết kiếp này.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s