2008

Sai Gon một đêm buồn cách đây 1 năm

 

Thursday June 19, 2008

 

Con mèo con của mình vừa mới bị xe cán chết cách đây 15ph. Nó mới vừa nằm đó, cọ chân mình, còn vuốt nó mấy cái. Rồi nó dãy dụa trong vũng máu, rồi nằm im….như ngủ…một giấc ngủ dài vô tận.

Ý nghĩa sự sống là vậy đó, sống để rồi chết. Mình ko biết linh hồn con mèo con ấy sẽ đi đâu, có chung đường với những kẻ bạt mạng ngoài xa lộ tối nay ? Nhưng mình tin là nó sẽ đi vào kiếp người, vì dù là con mèo, mình vẫn cảm thấy một đứa trẻ trong nó…..

Vậy đó, nó nằm đó lần cuối, rồi mình lấy giấy báo bọc nó lại, cho vào túi nylon rồi nhìn nó lần chót trước khi mang nó đem bỏ vào thùng rác. Mẹ nó vẫn chưa về, có lẽ sẽ mất vài ngày để quên nó, mình thì mất lâu ngày hơn, ….

Nói về niết bàn, về cái chết thì thật dễ, nói thế nào cũng được. Hãy chứng kiến một con vật (chứ chưa phải là ng thân) của bạn ra đi. Phải, biết là nó chỉ là thay áo, nhưng mình ko thể hình dung ra nó sẽ đi đâu ? nơi Bardo lộn xộn ấy, mình mong nó sẽ có đường đi. Bardo thì ko hề nói tới thú vật, mình biết nhắn với nó cái gì đây, làm sao nó hiểu ai đó nói cái gì ??? Con người chết thì có thể tái sanh làm con vật, vậy con vật có tái sinh thành người ko ?

 

Sài Gòn, gần 1 năm trước.

Thursday June 19, 2008

 

Chiều SG mưa,… mưa nhạt nhoà ranh giới giữa con đường và xe cộ, ko thể phân biệt từng hạt…

Mình tháo kính ra, thấy mọi thứ như hoà vào nhau. Cái gì đã tạo nên giọt mưa, cái gì tạo nên con người, đường xá, xe cộ và bầu không khí ?

Chỉ là hạt, là sóng và năng lượng,…và đằng sau tất cả, có lẽ là Thượng Đế.

Hạt mưa cũng là hạt, sóng, NL, con ng và ko khí cũng là một mớ hạt, sóng, NL,…

Vậy tất cả là một thể thống nhất vận động. Hạt mưa tan vào đất, ng chết cũng về đất và từ đất lại mọc lên một mầm sống khác.

ngoài kia, mưa vẫn trắng xoá, mình nhìn mưa với mọi thứ hoà làm một, mình chợt nhận ra mọi thứ đã là một, một thể thống nhất và cân bằng.

Vì thế, sự phân biệt là ảo tưởng, sống chết cũng là một ảo giác. một ng được sinh ra cũng không phải là thêm vào, chết cũng ko phải là bớt đi.

Hay chỉ là sự biến đổi vận động mà thôi.

Nhiều ng thân của mình đã mất, con mèo con cưng nhất và cà ng em thân nhất cũng mất, nhưng chúng có mất thật ko ? hay chỉ là sự hợp tan của tứ đại ?

Trong một đứa trẻ vừa sinh ra sáng nay có một phần của nh ng đã mất đi tối ngày hôm qua. vậy tại sao ta cứ mãi tiếc nuối ?

……..tất cả chỉ là ảo giác hay là tôi tự huyễn hoặc mình để quên đi nỗi buồn cô đơn của một đêm mưa ?

 

Entry for June 18, 2008

 

“….tội nghiệp thằng bé nhớ thương mãi quê nhà, giàn thiên lý đã xa đã rời xa…” câu hát này đã ru tôi khi tôi còn trong nôi (không biết ngày xưa tôi có nôi không, nhưng khi bắt đầu biết nghe, tôi đã nghe câu hát này đầu tiên). Có lẽ tiết tấu Valse nhẹ nhàng trữ tình và hợp âm La thứ đã ru những năm tháng thơ ấu êm đềm của tôi, bên dòng sông nhỏ và khu vườn già.

 

Mãi khi tôi biết bài hát này có tên Scarborough Fair thì giai điệu ấy vẫn gợi lên trong tôi hình bóng dòng nước êm đềm chãy qua chân cầu, có lục bình trôi và vài chú chuồn chuồn nước bé tí. Có lẽ là tôi hiểu ý bài hát chứ không hề biết rằng trong bài SF cậu bé cũng nhớ thương một ngày hội nơi đồng cỏ có hoa cỏ thơm và một cô gái…., tôi cũng hình dung trong tôi một khu vườn với tình yêu thương của các cây cổ thụ và các loài chim chóc ong bướm.

 

Lúc còn bé tí tôi không có bạn, và mãi tới lớn tôi cũng không có nhiều bạn. Nên tôi làm bạn với cây cỏ chim bướm, với chú dế chú ve buổi sáng, chú châu chấu buổi chiều và chú nhái buổi tối,…tôi có cảm giác như tôi hiểu chúng và chúng cũng hiểu tôi. Với trí tưởng tượng thì cây mít cây cau cũng là những người khổng lồ, nhưng không hung ác mà hiền dịu bảo bọc lấy đứa bé tôi.

Ông ngoại tôi trồng mỗi góc vườn một loại cây, ông nghĩ đơn giản “ngày sau con cháu có mà ăn..” Giờ ông mất rồi, mất khi tôi còn bé, khi tôi chưa cảm nhận đc thế nào là sự mất mát, vì tôi còn đó khu vườn, nơi mỗi gốc cây là một phần của Ngoại tôi. Khi tôi bị ăn đòn, tôi chạy ra vườn khóc với những gốc cây, khi tôi bị bắt phạt quỳ gối tôi lại nhớ khu vườn, và khi dc tha tôi lại chạy ùa ra nó…

 

Tôi còn nhớ cây cam, suốt đời chỉ có 1 trái, mà tôi đã theo dõi nó cho tới ngày nó rụng, sao mà nó lâu lớn thế ??? Và gần bên là cây mận, trái chua và chát, nhưng một buổi chiều tôi đã thấy một trái thật to…và đó là trái to nhất mà tôi từng ăn. kia là cây sầu riêng thật cao mà không bao giờ chín trái nào, nó cứ ra hoa, ra quả và…rụng hết, và cây quít, tắc, bưởi,…

 

Nhưng rồi một ngày kia.

 

Cả nhà tôi quyết định phá bỏ 1/2 khu vườn để trồng rau và chăn nuôi, cần nhiều ng đàn ông lực lưỡng để đào từng gốc cây lên, nhưng những kỹ niệm nhạt nhoà ấy đã lãng quên trong thằng bé. 5 năm sau con đường trước nhà đc quy hoạch lớn ra, và họ đã lấy hết trước nhà tôi, lấy một cách tham lam tàn bạo. Họ dự định làm bờ kè con sông, nên bắt nhà tôi phải phá bỏ toàn bộ khu vườn, phá bỏ toàn bộ những ấn tượng đẹp của tôi. Giờ chỉ còn 1 ngôi nhà, và ngôi nhà cũng phải xây lại. Tất cả tưởng sẽ là ký ức. Nhưng……

 

Có một câu tục ngữ cổ xưa “bạn sẽ sống mãi nếu còn ng nhớ tới bạn”, khu vườn tôi đã không chết đi, cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Trong những giấc mơ rất đẹp, tôi thấy tôi là một thằng bé tung tăng. Các cây kia vẫn còn đó như ngàn xưa tới ngàn sau, chúng vẫn sống lớn hơn ra nhiều đợt hoa quả khác. Có những cây đã chết khi còn rất thấp, giờ đã khá cao to, đã cho quả. Kia cây mận vẫn cho quả đỏ khi ngọt khi chua, kìa cây mít khi tôi chạm vào nó nói “chúng ta rất thương yêu con, …hãy về với chúng ta…”. Từng giọt nắng con gió vẫn sinh động như chúng thực là, chứ ko phải thêu dệt bởi ký ức.

 

Giàn thiên lý đã xa đã rời xa…,

 

Một ngày nào đó tôi sẽ về với chúng mãi, đó là kỳ nghĩ dài hạn để rồi sẽ quên nó thật lâu. Quên đi khu vườn nhỏ để biết rằng cả trái đất này cũng là một khu vườn. Quên đi từng con mối con giun để biết thương tất cả chúng sinh, vì tôi biết rằng không có gì là thực có và cũng không có gì là thực biến mất, chỉ là ảo tưởng của tâm mình. Ông tôi, những ng thân của tôi đã ra đi, các con vật tôi thương cũng đã ra đi,..nhưng đi đâu ? hay vẫn còn đó mà ta không hề thấy bằng mắt. Mà phải thấy chúng bằng trái tim ?

 

Entry for June 17, 2008

 

Giọng hát của Elvis Phương về một bài hát bất hủ vang trong tôi: “hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi, cát bụi sẽ tan theo thời gian…”. Bài hát này tôi nghe lâu lắm, ngày tôi mới vào cửa Đại Học, thấm thoát cũng hơn 10năm. Bài hát này làm tôi nhớ một ng rất thần tượng Elvis Phương, giờ này anh ta cũng lận đận nơi phương nào, biết có còn nhớ câu “hãy nhìn xuống chân để thấy thương người thua mình, vẫn gượng sống vui trong niềm tin…”

 

Vậy mà cách đây hơn 2 thiên niên kỷ, có người đã nhìn đất mà nói “xác người dầy cả mặt đất và nước mắt người còn nhiều hơn nước biển..”, người ấy đã chứng Alahán và không còn chết thêm lần nào nữa, nhưng những hạt bụi bám nơi gót chân bạn, biết đâu đã từng là xác của một người. Người ấy có tuổi thơ, có từng ao ước mơ mộng không ? người ấy có từng hạnh phúc và đau khổ ? người ấy có từng tranh thủ từng lợi ích bản thân mà chèn ép đồng loại ?..và cuối cùng, chỉ là những hạt bụi.

 

Cát bụi rồi cũng tan theo thời gian. Cổ nhân có câu “trăm nằm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ..”. nên lắm người nghĩ ” Hùm chết để da, người ta chết để tiếng” nên cả đời chạy theo cái danh tiếng, có khi vì chút danh hảo mà độc ác bức hại người khác, có khi vì danh tiếng mà chịu đau khổ dằn vặt bản thân. Than ôi sắc cũng ảo mà danh cũng ảo. Sao không sống thực với mình chứ ? “Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là vô nghĩa, sống rồi chết đi như loài giun…”

 

First Blog for June 17, 2008

 

 

…. Tôi viết Blog khá muộn, dù tôi tạo blog rất lâu rồi, ngày ấy tôi cũng ko biết 360 là gì, tình cờ có 1 invitation, ng mời tôi giờ không còn viết blog nữa, hôm nay tình cờ vào lại blog, thấy avatar những ng bạn xưa, thôi thì cho trọn lời hứa, tôi bắt đầu.

Có thể là tôi đã quá tuổi ômai cho những dòng blog lãng mạng, hay cũng chưa đủ cái già đời của một ng viết hồi ký, tôi cũng không phải nhà văn để viết tuỳ bút, tôi viết là vì …đua đòi thế thôi.

 

“tam thập nhi lập” câu nói này tôi đã nghe nhiều, TCS đã viết nhật ký năm 30 cũng có câu này, tam thập nhi lập với TCS là chưa có gì với gần 10 ca khúc bất tử và rất nhiều bạn tài hoa mà giờ đây cũng chẳng còn ai. Tôi cũng viết blog – một loại nhật ký hiện đại – năm nay tôi cũng ngót “tam thập” rồi, mà cũng chưa lập đc gì hết….

Cái mà tôi có thể lập dc, đó là chính kiến về con đường phía trước dài đăng đẳng, đó là ước mơ cháy bỏng về một con đường, một sự nhiệp mà khi bạn đạt tới cũng là lúc bạn không còn gì.

 

Có một câu chuyện rất hay:

“một người nghe đồn xứ kia có bộ lạc đất rộng người thưa, anh ta bèn tìm tới và mang tất cả gia tài để đổi lấy đất. Người tù trưởng thoả thuận: khi mặt trời mọc, anh hãy đi một vòng và khi mặt trời lặn hãy quay về đây, đất nào trong chu vi ấy là của anh.

“người kia từ sớm đã ra di, chạy rất nhanh không lúc ngừng nghĩ, ko ăn uống, không ngắm nhìn cảnh đẹp 2 bên, không để tai nghe tiếng chim ca, không cảm nhận gió mát, không hít mùi thơm đồng cỏ, chẳng nghĩ gì ngoài diện tích đất mà anh ta sẽ có…

“trời lặn dần và anh ta cũng cố chạy về tới đích, nhưng vừa về tới nơi thì anh ta cũng kiệt sức và ….lăn ra chết.

“Vị tù trưởng khẽ bảo: hãy đào cho anh ta một cái lỗ…”

 

Đời tôi cũng không dám mong 1 cái chỗ 1x2m, xem chừng là quá xa xỉ. tôi cũng không thích trở thành thần đèn trong cái hủ, tôi chỉ muốn mình là hạt bụi bay trong nắng chiều hay là hạt mưa đem phân bón cho cây cỏ, vì đời đẹp thế nên tôi không dám chiếm 1 tí đất nào, dù là chỉ vài năm rồi cũng bị đào lên mà thôi. Cát bụi rồi cũng tan theo thời gian.

 

Tôi có một mảnh đất trong tâm, nơi đó mỗi ngày tôi cày xới để gieo những hạt mầm. Đây là tình thương, kia là sự tha thứ, chỗ nọ là lòng dũng cảm….một ngày nào đó cơn mưa sẽ mang lại một mùa màng, tôi sẽ bày biện những hạt giống mới vào chỗ đông người. Tôi sẽ tìm những mảnh đất trong tâm ng khác mà gieo trồng, có khi là đường đường chính chính, có khi chỉ là lén lút.

 

những đoá hoa dù là trồng chính thức hay vụn trộm rồi cũng sẽ nở. Vì thế vô tình ai đó phát hiện có 1 đoá hoa trong tâm mình bỗng nỡ rộ lấn át những cỏ dại gai góc, xin vui lòng hãy giữ lại và đừng cố tìm xem ai đã trộm gieo trồng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s