Bệnh và nghỉ ngơi

Thuở bé tôi là một trung tâm bệnh hoạn, tội cho cái thân tiên thiên bất túc của mình nhiều khi tưởng ko sống nổi một con trăng. Thế mà tôi vẫn sống như một phép lạ của tình thương từ cha mẹ. Tôi đã từng nếm mùi ban đỏ, sỡi, quai bị, đậu, trái rạ,…cho tới các bệnh kinh niên như lãi, ho gà, tiêu chãy,..Nhớ những tấm hình còn sót lại, trông tôi như mấy cây tăm chống đỡ một cái bụng lãi và cái đầu cá trê trán dồ.

Lớn tới tuổi đi học cũng không thoát khỏi các cơn xỉu trong lớp và môn điểm thấp nhất bao giờ cũng là thể dục. Nhiều khi ngủ rồi sáng ko dậy nổi, vào lớp mặt xanh như tàu lá, phòng y tế trường trở thành nơi thân quen. Tôi không bao giờ thắc mắc cái sức khoẻ còi cọc của mình cũng như tôi hồi nhỏ không bao giờ thấy đc từng ngôi sao và mơ mộng thằng Cuội ngồi gốc cây Đa thế nào, đơn giản là tôi bị cận bẩm sinh, cận loạn và loạn sắc nặng. Cho tới ngày tôi khám sức khoẻ tổng quát, mắt tôi chỉ có 4/10. Đi cắt cặp mắt kiếng thì ….ô kìa sao mọi vật khác hẳn ! Từng lá cây, từng ngôi sao,…và tôi biết mình có duyên với cặp mắt kính như đôi bạn chung thuỷ suốt đời.

 

Vậy đó, tôi mang thân thể bệnh hoạn ốm yếu này làm vốn liếng vào đời. Nghĩ mình là con cóc xấu xí nên chả có tranh hơn thua với ai, biết sức mình có hạn nên cũng ko dám thi thố hay phung phí bừa bãi. Tôi không nhậu, không hút thuốc nhưng mang trong người các bệnh của những con nghiện nặng.

Tôi đã sớm học được sự biết đủ, vừa lòng với cái mình có. Dù bạn giàu như BillGate và đẹp chai như James 007, hay mạnh như Heccule thì sao nào ? Rồi điều ấy cũng qua đi. Dù bạn chạy chiếc Cup 50cc hay cởi xe Moto 500cc thì cũng đưa bạn tới nơi cả thôi, chỉ hơn nhau cái cảm giác khi bạn vênh mặt với đời.

 

Sức khoẻ còm thế nên tôi cứ hay nằm bệnh. TSC thì giả bệnh với cây Guitar trùm mền trong khi người thật thì đi ngao du, còn tôi thì nằm chèo queo và tưởng tượng mình đang đi chơi đây đó. Thời SV ở trọ, bệnh thật khổ mà đôi khi cũng có nhiều kỹ niệm, đôi khi nhớ lại thật ấm lòng. Có những lần ngay dịp tết Tây, tôi nằm bệnh 2 ngày không ra khỏi phòng, không ăn uống chỉ ngủ li bì , có em Tuyết mua cho tôi một bịch cháo với trứng muối, cố ăn hết cái trứng muối mà ko húp nổi chút cháo nào. Nhờ tình cảm của anh em mà tôi cũng khỏi bệnh. Có những lần bệnh nặng không đc gần nước, có em Tốt giặt dùm mình thao đồ dơ,…nghĩ lại mình còn nợ quá nhiều những tình cảm, biết trả ai thế nào đây. Thời gian khó cũng qua, nơi chốn trọ ấy, anh em, chị em nưong nhau mà sống xa nhà, nhiều khi mình mơ ước lại được nằm bệnh ở căn nhà ấy -dù là bệnh rất nặng- để được vài sự chăm sóc…dù sao cũng là ký ức.

 

Rồi thì tôi cũng trở thành một con người khoẻ mạnh, nhiều khi hơn những người khoẻ mạnh bình thường khác. Nhờ vào Yoga, khí công và Thiền. Đôi khi có thể đổi sức khoẻ của mình mà chữa bệnh cho người khác, tôi chợt hiểu đâu là cội nguồn của sức khoẻ, vì khi chữa cho một người hết bệnh là mình cũng giảm sức tương đương. Có một cái gì sâu kín, từ đó sức khoẻ nãy sinh, như một cái đèn dầu, khi cạn dầu thì dù có khơi tim đèn cao mấy cũng ko cháy sáng nổi. Vì tôi đã từng bệnh rất nhiều, nên khi nghiên cứu thuốc và các liệu pháp, tôi rất nhanh nắm bắt và lấy thân mình làm chuột bạch. Tôi cũng nghiệm ra một điều : thuốc chỉ chữa bệnh nhưng không làm tăng sức khoẻ, và một số thuốc “bổ” chỉ như là khêu cao bấc ngọn đèn dầu, thấy cháy sáng đó nhưng dầu thì vẫn cứ cạn dần.

 

Thật ra cơ thể tự thân nó rất thông minh, bệnh như một tín hiệu báo động cơ thể đã quá tải hay quá suy kiệt. Có khi chúng ta phớt lờ các báo động đó, tự tin vào sức khoẻ mà hoạt động tiếp- rồi thì bệnh nhẹ cũng qua- và rồi bệnh nặng hơn sẽ tới, một loại báo động cấp mạnh hơn.

Thật là tội lỗi khi bắt con trâu cày từ sáng tới tối, ngày này qua ngày khác. Nhưng chúng ta lại làm vậy với chính cơ thể mình, bắt nó làm việc còn hơn cả một con trâu nữa. Con trâu cày còn có lúc nghỉ ngơi, một số người thậm chí không có thời gian cho cơ thể ngủ nửa, đó quả thật là vô nhân đạo với chính mình.

Rồi một ngày kia, cái thân này cũng giận dữ – nó có quyền đó chứ – nó đình công và đòi hỏi một sự quan tâm đúng mức hơn, thế là bạn nằm bệnh.

 

Tôi biết có nhiều ng bảo quản xe rất kỹ, họ nghe tiếng động cơ là biết còn bao nhiêu nhớt, có khô dầu hay không, bugi làm việc thế nào, chế hoà khí có đúng hay có chỗ nào cần phải thay,vv…Họ chạy xe còn quan tâm tới cả tuổi thọ của bánh xe nữa.

Vậy mà, nơi cái thân mà bạn mang theo nó mỗi ngày này, chung thuỷ với nó suốt đời, thì lại bạn chả bao giờ thèm lắng nghe nó, xem nó thở thế nào, tim có lỗi nhịp không, tiêu hoá có hiệu quả hay được nghỉ ngơi đúng cách chưa, khớp có đủ chất nhờn và máu có lên mang đủ chất cho não,vvv…. rất rất ít ai thèm quan tâm, và tôi thật sự ngạc nhiên ! Xe bạn hư động cơ hay phụ tùng, bạn đơn giản thay cái khác, ngay cả bạn có thể đổi nguyên chiếc khác. Nhưng thân chúng ta thì không thể !!! Thế mà chúng ta đày đoạ vô tội vạ chính bản thân, phung phí và chả thèm tu bổ gì cả.

Bạn có thể biện minh: thì tôi vẫn ăn cho thật đủ chất, vẫn ngủ nệm êm máy điều hoà, lâu lâu hay mỗi ngày vẫn bồi bổ nào là thịt bò, thịt dê, thịt chó,…Cơ bản là bạn đã làm sai, bạn chưa biết lắng nghe xem nó cần cái gì, bạn chỉ ép buộc nó chấp nhận cái mà bạn cho là-một cách chủ quan ngu si- cần thiết cho cơ thể. Thật ra, khi lắng nghe bạn sẽ thấy đôi khi nó chỉ cần 1 ly nước lạnh, cần 1 tí khí trời, vài tia nắng và lãng mạn hơn là một vài cảm xúc thánh thiện…

 

Đôi khi tôi cũng phớt lờ những báo động, có khi chỉ là nhức đầu, đau vài cái gân, hay nổi vài cái mụn,..vì nhiều khi phải làm xong nhiều thứ trong 1 thời gian cố định, có khi nhất định không thể bệnh đc, bạn phải khoẻ mạnh trong những lúc cần thiết, và lúc nào cũng là….cần thiết cả !!!

Thực sự đôi lúc tôi thèm một cơn bệnh để mà nằm đó vài ngày nhìn lại chính mình và nhìn dòng đời xuôi ngược lăng xăng. Nằm đó ngủ một giấc, ăn bát cháo – với tấm lòng của ai đó, có thể là mẹ, là vợ hay một ng em xa lạ nào..-đó là một thời gian rất đẹp. Bệnh là một lý do rất chính đáng để có thể bỏ tất cả.

 

Bệnh viện là một địa ngục trần gian, nhưng cũng có những ng gọi nó là “dưỡng đường” có nghĩa là nơi để nghĩ ngơi. Với một người bận rộn mệt mỏi như tôi, thì dưỡng đường hay bệnh viện có vẻ như là một thiên đưòng quá xa xăm. Ừh thì cũng đôi khi trong cuộc đời phải vào đó mà nghỉ dưỡng, để cho người ta sửa chửa lại tấm thân này.

 

Từ khi tôi ý thức đc con đường của mình phải đi, thì tôi chỉ còn thấy 2 chỗ để nghỉ ngơi, một chỗ ngắn hạn và 1 chỗ dài hơn một tí: đó là bệnh viện và nghĩa trang. Chạy xe rồi cũng phải thay, thân này rồi cũng phải bỏ, dù đẹp dù xấu, dù có mạnh như Lý Đức hay là đẹp như hoa hậu thì cũng có ngày nó quá đát hết xài được. Áo đẹp mấy mặc rồi cũng phải thay mà thôi.

 

Kỳ nghỉ phép nào rồi cũng kết thúc, dù là 3 ngày hay 3 tháng, cũng bằng như ngủ một giấc cho khoẻ, mai dậy làm việc tiếp, lăng xăng và mệt nhoài.

Chợt nhớ câu hát của TCS:

“…mệt quá đôi chân này, nằm xuống chiếc ghế nghỉ ngơi,

mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời…”

Thursday June 26, 2008

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s