Đẹp

Cái đẹp muôn đời nay vẫn đc quý chuộng, dù là cánh hoa đồng cỏ nội hay đoá hải đường trong vườn thượng uyển, vẫn luôn là báu vật của thiên nhiên. Người đẹp từ ngàn xưa cho tới ngàn sau vẫn là niềm say mê của bao thi nhân hoạ sỹ, từ vua chúa cho tới kẻ cùng dinh cũng mong đc một lần chiêm ngưỡng cái kiệt tác của tạo hoá ấy. Nhưng tiếc một nỗi, cái đẹp bao giờ cũng phù du và dễ mất, hoa sớm nở tối tàn, giai nhân thì cũng chỉ có một khoảng khắc rồi chìm vào bức màn của thời gian vô tận.
Có thi sỹ nào đã từng viết: “mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu..” ngụ ý là giai nhân và danh tướng ngàn xưa chỉ như lá mùa thu, như sao mai buổi sáng. Có duyên gặp là đã may mắn cả đời.

Tôi ko có cái phúc gặp một mỹ nhân như thi sỹ ấy, nhưng trong vòng vài mươi năm tuổi trẻ thì tôi cũng có biết vài ng có khả năng làm “náo loạn giang hồ” chỉ bằng nụ cười hay cái liếc mắt.
Trong tướng học chia ra 5 loại tướng “nhất kiến”, tức là cảm giác qua 1 lần gặp đầu. Trong đó chỉ có “nhất kiến khả kính” là quý tướng, còn nhất kiến khả hỹ tuy là ko xấu nhưng vẫn ko đc xem trọng. Nơi tôi trọ, có 1 phụ nữ trung niên quá tứ tuần mà vẫn còn xuân sắc lắm, nghĩ tới hồi đôi mươi chắc cô ấy cũng là một giai nhân, nhưng nhìn rất ác và dâm, sau này mình mới biết cô ta bán sắc để lấy vật chất, chê chồng và làm tất cả để có tiền. Đẹp đã là khó, thế mà đẹp sao cho đúng lại càng khó bội lần.

Nếu nói Hoa Hậu là biểu tượng của cái đẹp thì chỉ là cái đẹp trên con số thôi. Tôi biết có nhiều ng nhìn thật sai tỷ lệ vàng, nhưng lại đẹp khó hiểu. Có ng ko đẹp nhưng lại có ánh mắt ấm áp, nụ cười hồn nhiên và giọng nói trong trẻo, ng ta bảo rằng ng ấy “có duyên” chứ ko đẹp.
Ai cũng nghĩ đẹp thì sẽ dễ trong mọi việc và sẽ hơn mọi ng, thế nhưng tôi biết nhiều ng đc gọi là đẹp, vậy mà có một cuộc sống ko mấy hạnh phúc, nếu ko nói là gian truân. ừhm, có duyên hoá ra lại hay hơn đẹp ! người có nét tướng phúc hậu, có duyên, lại có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm, con cái nên ng. Nghĩ lại, phụ nữ lấy niềm vui gia đình là cuối cùng, là nơi để quay về, chứ cần gì phải khuấy động giang hồ, để rồi ngày trở về ko có gì là của mình.

Thuở đi học, tôi hơi có chút thành kiến với những cô gái đẹp. Ko phải là mình muốn “ghét của nào trời trao của ấy” ! Mà là mình thấy một sự tự cao nơi những đoá hoa ấy, họ đẹp và họ ăn mặc sang trọng như những con thiên nga, còn mình như con vịt đầy sình dơ dáy. Có lẽ cái ganh ấy là sự đố kỵ, mà cũng là cảm giác “con cáo chê chùm nho”. Thời gian trôi qua, tôi lớn lên và cũng chứng kiến sự lột xác bản thân và sự đổi dời của vạn vật. Mọi sự chỉ là vì họ lớn sớm hơn mình, khi tôi thành con đại bàng bay vút trên trời cao thì nhìn lại những con ngỗng ấy vẫn quanh quẫn nơi ao tù, thật xơ xác và tội nghiệp. Chỉ vài năm thôi là mọi sự đổi thay, những ng bạn thời ô mai, thật xinh xắn và lộng lẫy, giờ gặp lại thì chỉ nhìn nhau mà nhớ lại một thời vàng son. Thế mới thấy thương cho cái sắc đẹp phù du ấy !

Thời con gái chỉ có vài năm ngắn ngủi, nhiều ng ý thức đc nên đã chụp giật sống thật vội vàng. Son phấn và trang phục thật đẹp, ong bướm dập dìu,…rồi cũng chỉ vài năm, dù là vài năm đẹp nhất đời. Cũng tội nghiệp cho vài ng bạn của tôi, chăm chỉ học và chung thuỷ với mối tình son, để thời gian trôi qua bên trang sách nhà trường, rồi những năm ĐH gian khổ làm nhăn và thâm quầng đôi mắt sáng. Bạn tôi khi chợt nhận ra thì đã muộn, ng tình đã rời xa để tìm một ng trẻ hơn, nhìn vào gương thì còn đâu nhan sắc nữa, vội chụp giật vài mối tình vội, rồi gia đình. Có kẻ ko bao giờ hối tiếc, vì đã sống đáng một thời, có kẻ nhìn lại mà cứ thở dài sao thời gian trôi mau quá. Chỉ còn lại vài tấm hình, cất kỹ trong trang lưu bút ngày xanh.

Thuở còn trẻ tôi say mê cái đẹp, vì sự rung động của tâm hồn nghệ sỹ. Tôi vẽ tranh, hát và ca ngợi cái đẹp vì cảm giác trong tim tôi. Nó thật hồi hộp và xúc động, có lẽ đó là cái mà ai cũng trãi qua.
Chỉ do lưọng adrenaline tiết ra nhiều hay ít mà có kẻ chết điếng vì tiếng sét ái tình, có nghệ sỹ làm thơ làm nhạc, có kẻ cuồng si. Thời ấy tôi yêu cái đẹp vì sự xao động tuổi trẻ.
Giờ thì có thể cho là già, khi tôi yêu cái đẹp một cách bao dung và rộng lượng hơn. Đứng trước một ng đẹp, tim tôi cũng đập nhanh, tôi biết mình đang hồi hộp, nhưng cảm giác ấy sao nó nặng nề và mệt nhọc bất an quá, ko còn làm mình say đắm như xưa nữa. Có lẽ con tim mình đã già, đã mệt nhọc rồi, mình cần những giai điệu nhẹ nhàng hơn. Rung động trước giọt mưa, cái lá, hay vài cánh
bướm trắng,..nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Nhiều khi đi dưới mưa mà chợt hiểu ra câu “…mưa bay trong tôi..” của TCS, Ồ, cảm giác thật dịu dàng rộng khắp !

Thì ra mình vẫn còn yêu cái đẹp, nhưng chỉ bớt cuồng nhiệt mà thôi, và mình yêu đc cả cái chưa đẹp nữa. Cái đẹp quá mong manh dễ vỡ, mình muốn ai cũng đẹp hết, đời có bao lâu đâu sao ko tranh thủ khi còn xuân sắc ? Mua tặng Sis một cái áo đẹp, những mong sis chưng diện với mọi ng. Cái đẹp đâu có lâu chứ, còn đẹp thì cứ như hoa kia đua sắc với đời. Nhiều ng hỏi tôi sao cứ thấy mua hoa tặng ai đó, chắc là ng iu mới ? Có lẽ mình iu hết mọi ng trên đời này, nếu có hoa tôi sẽ đi tặng hết tất cả với lời chúc đẹp nhất. Hãy là những bông hoa giữa đời và cười nụ cười của trẻ thơ các bạn nhé, dù là giai nhân tuyệt sắc hay thị nở thì cũng cần làm đẹp lắm lắm !

Monday November 17, 2008

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s