Đi xa

Đôi khi chúng ta cần đi xa.

Đi để thay đổi không khí, thay đổi tầm nhìn và cả tư tưởng bấy lâu. Đôi khi chính ta muốn đi và đôi khi phải đau khổ vì đi xa. Có ai muốn bỏ quê nhà đi xa đâu, vì nghèo khổ, vì mơ ước một tương lai tươi sáng hơn, hay vì đủ thứ lý do khác !

 

Đi xa để nhìn lại quê hương lắm vui buồn, để có tầm nhìn khách quan hơn. Đi xa để thực hiện ước mơ và cũng để có thêm nhiều ước mơ khác, to lớn hơn và nhỏ nhặt hơn.

 

Đi xa để trưởng thành hơn, có những bộ lạc có tập tục bắt những thanh niên phải đi thật xa vào rừng, phải ở đó trong vài ngày để đối chọi với chính mình, và để chứng tỏ sự trưởng thành. Người nào tự lập đc ở xa nhà, là người trưởng thành.

 

Phong tục Nam Bộ rất hay, bắt những thanh niên lập gia đình phải ra riêng tự lập, xa gia đình và tự tạo một gia đình khác. Có lẽ cũng gần giống Tây Phương, nhưng người Việt Nam tuy bắt con đi xa nhưng lại rất gần.

Có khi ở chung nhà, rất gần nhưng lại xa cách.

Đi xa nhưng lòng lúc nào cũng hướng về, ở gần bên nhưng lòng cứ mãi cách xa.

 

Đi xa, đó là sự tự do. Bạn không bị ràng buộc bởi ngoại cảnh, phong tục, luật pháp hay chính bản thân mình. Đi xa để thấy giá trị của tự do, giá trị của kiến thức và giá trị của những cái mình đã từng có.

Đi xa, đó là sự mạo hiểm. Ta không biết cái gì đang chờ mình, ta mong chờ, ta tìm kiếm nhưng ta không chắc sẽ gặp. Không có gì đoán trước đc, tương lai đã hình thành từ quá khứ và hiện tại.

 

Đôi khi cần đi xa khỏi bản thân, để nhìn lại chính mình. Ồ, con người này bấy lâu nay có ghen ghét hận thù thế kia. Con người này có thương yêu mọi người hay tình cảm đã chai sạn. Con người này có còn “máu” những hoạt động phong trào hay đã “hết máu” nằm chèo queo ở nhà ?

Cái con người ấy mình mang theo mỗi ngày, vậy mà cũng cần đi xa để nhìn lại. Đôi khi chỉ cần một căn phòng kín, mình nhìn lại mình, đôi khi rất xa lạ, đôi khi chợt nhận ra Ồh !!! thế ra ta là vậy !

àh, thì ra nó vẫn thở, vẫn đòi ăn, vẫn đòi vuốt ve cưng chiều, đòi tình thương và đòi phải đánh giá cao nó.

 

Đạo Phật có một hạnh rất hay, đó là hạnh Viễn Ly, tức là ra đi tự lập với chính mình, tự chiến đấu với chính mình và hoàn thiện nó. Nhập thất tránh duyên hay lên rừng lên núi, đều là để tìm cơ hội đối diện chính mình.

Đi xa khỏi tâm mình là một sự can đảm, nhìn lại mình và quyết định thay đổi là một sự đại dũng lực. Tự thắng chính mình mới thật là chiến thắng cuối cùng.

 

Đi xa, rồi có ngày cũng phải trở về, ai cũng phải trở về. Người đi xa trở về cố hương, ta quay lại với chính mình, cát bụi về với cát bụi. Đó là kỳ nghỉ phép dài, nghỉ ngơi để rồi lao vào một cuộc đi xa khác.

Ngày trở về chúng ta sẽ mang lại cái gì cho ai. Người đi nơi xa mong mang về chút quà bánh, chút tiền nơi quê người, và niềm vui sum họp. Còn người về với đất sẽ mang theo điều gì ? tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ cái tôi sẽ mang về với đất là nụ cười hạnh phúc vô tư của em bé, là giọt nắng ban mai giọt mưa buổi chiều mát rượi, là cơn gió cho buổi trưa hè oi bức, là ….phân bón cho khóm hoa ngoài kia !

 

Saturday June 21, 2008

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s