Hoa biết bay

Trưa thứ 6, lên Uni check grammar cho bài assignment sắp nộp, xong lúc 12g, đạp xe về giữa cơn nắng gắt. Nắng Adelaide thuộc loại rất mạnh, nhiều người ở đây bị ung thư da vì có nhiều tia tím trong nắng. Nắng chói cũng làm cảnh vật đẹp lung linh với các gam màu được tăng lên 1 bậc.

Bụng đói meo, cong lưng đạp xe lên dốc thì thằng tôi gặp 1 bãi cỏ ven đường, không có gì hấp dẫn lắm. Nhìn giống Cúc dại hay Bồ Công Anh, hoa nở sát đất như những mặt trời bé xíu.

Mình rất thích chụp ảnh nhưng gia tài chỉ có cái máy ảnh cũ, hồi xưa mua lại của thằng bạn, nó bán lại có $300 mà mình không đủ tiền, trả nó AUD 200 + 1.7Tr VND Đó là tiền dành dụm của mình. Đến giờ mình vẫn còn thấy bùn vì phải ép giá thằng bạn. Nó mua máy mới ngay nhưng mình thì giữ cái máy này “làm của”. Có những cái người này muốn tống khứ đi thì với người khác nó là của quý.

Cái máy nhỏ gọn, lúc nào cũng trong túi xách. Thấy gì hay là lấy ra bấm ngay. Vậy mà nó “bấm” được đã mấy ngàn tấm hình, tất cả chúng đều có giá trị vô cùng.

Mình chợt phát hiện có rất nhiều con ong đang hút mật. Nó chẳng lạ gì trước sự hiện diện của mình, xem như…củ khoai nên chẳng thèm tránh né. Cứ như nó đang phải làm một chuyện rất trọng đại vậy, ai chụp hình cứ chụp, chuyện ta thì ta làm !

Nó giống con ong Vò Vẻ, khá to và có thể chích nhiều lần gây đau đớn có thể chết người. Mình cũng liều mạng, đưa tay vào chụp giữa bầy ong đang bay vèo vèo trước mặt, con nào cũng to bằng ngón tay!

Ấy thế mà bầy ong rất hiền lành, thản nhiên làm nhiệm vụ như không có ai.

Tôi quan sát 1 con ong hút mật, nó dùng chân vò phấn hoa với 2 càng rồi đắp vào hai chân sau thật tỉ mỉ và siêng năng từ hoa này qua hoa khác như một người thợ lành nghề.

 Đời người sống 60 năm còn con ong thợ sống không quá 60 ngày. Con người xây thành phố, lên cung trăng hay đào hầm qua biển rồi bảo rằng đó là chuyện vĩ đại. Con người gạt phăng mọi thứ để lo kiếm tiền, lo vun đắp của cải, đổ rác xuống biển, phun khói lên trời, quên mất từng bông hoa cái lá thì rồi cũng có khác gì con ong thợ: kiếm mật đầy tổ rồi có giữ được đâu.

60985_150385435000102_4321089_n

 Con ong thợ làm việc vì nhiệm vụ với bầy đàn, nó không kiếm gì cho riêng nó. Từng hành động là từng nhiệm vụ cao cả, nó xây nên cái tổ chung cho cả bầy.

 Tôi cũng có những người bạn như thế. Thì chúng ta cũng đang làm nhiệm vụ đấy thôi. Con ong cái kiến là biểu tượng cho nghề của tôi: thợ xây

 Rồi tôi thấy một cái đồi nhỏ, đầy hoa vàng. Ong bay đầy, chui đầu vào hoa hút mật quên cả sự đời.

 Nhiều vị Thầy dạy tôi phải đi đứng nằm ngồi giữ Chánh Niệm ra sao. Tôi trông thấy con ong…chổng đít lên mà chui vào hút mật thật là gian nan và nguy hiểm, vừa trông thật là buồn cười! Ấy vậy mà tôi lại trông thấy nơi con ong ấy một sự hồn nhiên bình dị, sống hết mình cho tập thể cho cuộc đời, dù là lăng xăng trong nhiệm vụ có vẻ như là tham lam, nhưng cũng rất hiền lành và điền đạm.

 Con ong thợ nó vốn không có giới tính, nó vô sinh. Ong thợ chỉ là những thợ xây, không có quyền lợi gì, không đòi hỏi nhu cầu gì. Chúng được sanh ra và chết đi như một cung bậc trong bài hòa tấu vĩ đại của thiên nhiên.

Hoa bản thân nó đã rất đẹp, hoa là kết tinh của đất trời. Hoa có vị ngọt của đất và màu sắc của mặt trời. Nhưng hoa sớm nở tối tàn, nếu không có con ong gom mật, gom phấn vàng thì nó cũng rữa trôi theo đất mà thôi. Con ong may mối hoa kết trái, cho mật đến với người, cho hoa nở được lâu hơn. Đó là một loài hoa biết bay.

Nghĩ lại, tôi chưa bằng một con ong thợ nữa!

September 28, 2010 at 2:52am

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s