Hoa hồng xanh

Đã vào mùa Vu Lan, nhiều bài viết về Mẹ thật hay và cảm động của những tác giả nổi tiếng cho đến những bài tùy bút vô danh, tất cả đều xoay quanh chuyện Vu Lan báo hiếu.
Tôi may mắn hơn nhiều người khi được cài hoa hồng đỏ, nên có lẽ tôi chưa thật sự hiểu hết cái nỗi mất mát của những người chỉ được cài hoa trắng.

Thuở còn nhỏ, tôi đã được dạy bài kinh Vu Lan từ hồi mới biết đọc. Với cái đầu non nớt của trẻ thơ mà tôi cũng đã biết khóc, biết đau lòng với những dòng thơ lục bát ấy. Thế là tôi mang một nỗi sợ, sợ sự mất mát.

Thay vì như bao người khác, khi mất họ khóc 1 lần cho đã đời thì tôi lại tưởng ra cái cảnh ấy và…khóc trước, hàng đêm khi trùm mềm kín mít. Hơn 20 năm rồi, cái điều tôi sợ ấy vẫn còn ở tương lai, và tôi vẫn mong là tương lai rất xa.

“Tháng Bảy ngàn rằm xá tội vong thân…”

Thế nhưng mùa Vu Lan lại nhắc tôi nhớ 1 kỹ niệm khác.

Lúc ấy chỉ còn cách Rằm 3 ngày thôi, để người con ấy được lên chùa lễ Phật với cha mẹ. Đó là một gia đình Phật tử thuần thành, cha mẹ già yếu nhưng còn minh mẫn lắm.
Thế nhưng ngày Rằm tháng 7, thay vì cúng Cô Hồn Cô Vong, thay vì cài hoa đỏ cho con gái thì 2 mái đầu bạc ấy lại ngậm ngùi đi rước vong cho người con yểu mệnh.

Ai cũng hiểu nổi đau mất mẹ, có ít ai hiểu nổi đau của tre già mà lại khóc măng. Một người đã ngoài 70, 1 người gần 60, tiễn 1 đứa chưa kịp lấy chồng, một đứa rất hiếu thảo và đảm đang.

Nổi đau thì không cần tả nhiều, vì ai cũng biết.
Nhưng có 1 chuyện rất đẹp mà tôi sẽ kể ra đây, để giới thiệu về 1 người đang cài một bên là hoa hồng đỏ, 1 bên là hoa hồng…xanh (là loại hoa hồng quý nhất hiện nay)

Truyền thuyết kể rằng hoa hồng xanh là loại hoa bất tử, mọc ở một nơi rừng sâu núi thẳm. Dù ai bệnh nặng đến đâu, khi hít được hương hoa này sẽ khỏe lại tức thì.

Thuở SV nghèo, anh em ở chung nhà rồi gắn bó với nhau, nương tựa mà sống, rồi trở thành thân thiết, rồi có cặp trở thành vợ chồng. Cái đám tang bé xíu ấy, tập trung lại bên lò thiêu chỉ có 5 người bạn thân nhất, sống có nhóm mà tử thì anh em vẫn chờ cho đến khi cào cốt ra, nhúm tay vào nhặt những mãnh xương sót lại.

Cái “còng số 8” của tôi có ngoại hình giống nó đến kỳ lạ từ vóc dáng, kiểu tóc đến cái gọng kiếng, nên 2 bác cứ liếc nhìn mà không cầm được nước mắt. Cái “còng” ấy chợt mất đi lớp sắt xi bên ngoài, lộ ra chất liệu Bạch Kim khi đề nghị với tôi: “hay là mình nhận 2 bác là cha mẹ nuôi đi, em sẽ thương yêu như cha mẹ ruột…”.

Sinh thời thì 2 con sư tử này không bao giờ chịu ở chung 1 rừng, đến lúc nghĩa tận thì đứa này giang lưng ra gánh lấy trách nhiệm nặng nề còn lại của đứa kia.

Thế là nỗi đau mất đi 1 đứa con được xoa dịu bằng niềm vui có thêm 2 đứa con ngoan nữa….

Cha mẹ đã thương mình không điều kiện như thế, chăm sóc mình từ khi còn trứng nước, mình hiếu thuận là phải đạo. Đó là màu hoa đỏ.
Màu đỏ đã chuyển sanh xanh biếc khi người ấy thấy cha mẹ của người cũng như cha mẹ của mình, tuy không nuôi mình ngày nào mà mình vẫn thương như ruột thịt, ghé vai vào san xẻ gánh tình thương.

Thực ra thì những người xuất gia, sau khi lạy cha mẹ 2 lạy, xem như đã cài hoa hồng Xanh rồi đó. Tuy không còn trách nhiệm với gia đình nhỏ, nhưng lại mang trách nhiệm của một đại gia đình.
Không còn cha mẹ “của mình” nữa đâu mà cài hoa đỏ, mà đâu đâu cũng là cha mẹ cả rồi.
Cha mẹ từ vô thỉ kiếp trước và vô lượng kiếp sau.

Có những bạn trẻ thường dành ngày cuối tuần đến thăm những bà mẹ bị bỏ rơi ở chùa hay trại dưỡng lão, họ cũng xứng đáng được cài thêm một đóa hoa xanh biếc.

Những ai đang buồn với màu hoa trắng, xin hãy nhận từ tôi một đóa hoa dại vu vơ bên đường, rồi theo hương ấy đi tìm một cành hoa thắm đẹp.

July 28, 2010 at 1:50am

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s