Mưa

Một cơn mưa qua bầu trời, hàng triệu giọt mưa rơi đều trên đất ngẫu nhiên và bình an, nước hoàn tất một chu kỳ, nước về với đất để nghĩ ngơi.

 Mưa không có tính phân biệt, chỉ vô tư ban phát, như tấm lòng người cha đến với những đứa con trên đất mẹ, trãi đều và rộng lượng thương yêu.

 Từng giọt rơi trên luống cày đang chờ mưa về, để ngày sau vươn lên bao mầm xanh đón ánh nắng sớm ban mai, nụ hoa chờ tia nắng chờ giọt mưa để khi nở bung ra những màu sắc dịu kỳ và mật ngọt cho đời. Mưa đã hoá thân vào những giọt sương long lanh trên cánh hoa.

 Giọt rơi trên đất cháy khô, mòn mỏi mong chờ, thấm ngay vào lòng đất. Nơi đây lâu rồi vắng tiếng cười giòn tan của nước.

 Cũng có giọt rơi trên mái nhà hờ hững, tan thành dòng nước trôi đi bao bụi phiền, có mái ngói đỏ tươi, có mái ngói rêu phong sau mỗi mùa mưa.

 Con đường chờ cơn mưa để tươi mát lại, nước mưa chãy đi bao phiền muộn, nhưng nếu không chãy thoát được, đọng thành vũng nước đen sì.

 Thương lắm những con cống, giấu nước dơ vào lòng dể trên kia con đường sạch mát.

 Có kẻ chờ từng giọt mưa trôi đi bụi trần lấm đầy thân thể, có kẻ lại phải che bằng dù bạt, vì sợ mưa ướt đến thân.

 Có từng ngôi nhà ngột ngạt, mưa qua đem lại chút mát mẻ, dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ để họ nuôi ước mơ thoát khỏi thân phận nghèo hèn.

 Có những nhà cao đến đại hồng thuỷ cũng không sao ngập nổi, vậy mà có nhà lo canh cánh khi thấy nước mưa trôi từng dòng, mang theo rác và chuột gián vào nhà.

 Mưa đều trời nhưng có kẻ ngắm mưa làm thơ viết nhạc, có kẻ phải lo nhà dột và tát nước để ngủ qua đêm.

 Có cơn mưa Pháp cũng vô tư và từ bi, có kẻ đón nhận như giọt nước qua sa mạc, có kẻ như nước đổ lá môn. Có khi là từng giọt nước cam lồ với ai đó, chữa lành mọi vết thương lòng.

 Nhưng cũng có kẻ phải trốn vào nơi mái hiên với cái ô, sợ mưa rơi vào vết thương rát buốt.

 Chỉ có kẻ dũng cảm trãi lòng mình với cơn mưa, mới hiểu được từng giọt nước, mới hiểu được cái tình yêu bao dung chan hoà của trời và của đất, như cha và mẹ thương tất cả đứa con.

 Tình yêu ấy xưa nay vẫn vậy, chỉ có kẻ đóng cửa lòng không sao hiểu nổi, dù chỉ một hạt mưa.

March 5, 2011 at 7:36pm(một bài viết đã lâu lắm, 4-5 năm trước, khi tôi còn…trong trắng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s