Sinh nhật 27

Sinh nhật mình sắp tới, “ngày xui cuối cùng của năm”, ừh, ngày mình sinh ra là ngày xui, thế nhưng sinh ra vào ngày xui và chịu nhiều xui rủi, có khi lại là một sự may mắn. Ai biết đc ?
Để kỹ niệm ngày buồn ấy, ng ta đặt nó là ngày “sinh nhật”. Vì thế mới có câu hát “…tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người…” (TCS)

Có không biết bao nhiêu lời ước cho buổi tiệc Sn trên khắp TG, nhưng ko biết có ai ước “ứơc gì tôi đã ko đc sanh ra..”. có lẽ, chỉ là lời ước của kẻ buồn nhất TGiới. Thế nhưng đc mang cái thân này thì phải sống sao cho đàng hoàng tử tế, nghe nhẹ tênh mà sao khó quá ! Sinh lão bệnh tử đều là khổ, tại sao ng ta lại mừng ngày sinh và ngày chết nhỉ ?

Thuở nhỏ, tôi đc cha mẹ thương lắm, vì chưa có em. Tôi luôn tự hào vì mình có ngày SN, còn bạn bè thì không. Hồi đó, tôi cứ mong tới SN, y như mong Tết đến, vì có bánh kem và có một buổi tiệc nhỏ. Lâu rồi, Tết cũng ko còn mong đến nữa, SN cũng nhạt nhoà như một hình thức, chủ yếu là làm tiệc vài món để mọi ng có cái mà ăn, quên mất ăn vì cái gì.

SN lâu rồi ko còn mang đến cho tôi cảm giác vui, cũng như sự mong đợi. Mà có lẽ nó mang lại kỹ niệm buồn nhiều hơn. Tôi nhớ 1 lần, SN tôi muốn mẹ nấu món ragu, thế mà ba lại muốn nấu Càri, tôi đi học về thấy nồi cà ri thì ko muốn ăn, ba mời bà nội đến dự SN, bắt tôi phải lên ngồi ăn. Tôi ko muốn lên ngồi, thế là tôi bị chưỡi và đánh đòn, buồn và tức tưởi. Đó là ngày tôi còn nhỏ.

Năm ngoái, ba nói tôi lớn rồi, có con thì ko nên làm SN nữa, thế là ko còn bánh kem, ko còn đèn nến. Năm nay cũng vậy, có lẽ vài năm nữa nên làm lễ…mừng thọ thì hơn.

Thời SV, những SN tôi dành thời gian để lang thang và ngẫm nghĩ về cuộc đời, tôi đi qua khu hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà và công viên. Tôi đi lang thang trong siêu thị, ngắm đồ và ao ước ai đó mua tặng mình, rồi mua 1 thanh chocolate hay 1 món nhỏ làm quà cho mình. Ừ thì ko ai tặng thì mình tự tặng mình, SN ng khác mình đều nhớ tới, SN mình thì nên đi lang thang, Đi lang thang là một thói quen trong ngày SN tôi.

Tôi cũng có một vài kỳ SN đẹp. năm 3 tôi leo lên sân thượng, thổi tặng chị T một bài sáo, có 1 cái thiệp. Năm 4 tôi đc một cái áo thun của một đứa em, mà sau này cứ nợ mãi.

Lần SN trước ngày cưới, có lẽ là lần cuối cùng SN tự do. Sau này SN tôi chỉ muốn đi dạo một mình, có lẽ đó là món quà có ý nghĩa nhất.

Cuộc đời mình là chuỗi ngày may mắn, sống đến ngày nay qua 27 kỳ SN, đã là may mắn lắm rồi. Quà tặng của cuộc đời là những khó khăn vấp ngã để rồi mình khắc phục và đứng lên, dù là vinh quang hay thất bại, cũng là những kinh nghiệm quý giá. Cuộc đời mang đến cho mình và cũng lấy đi những ng bạn, tốt có xấu cũng có nhiều. Họ tặng mình lời chúc, hoa và bánh,..và để lại những vết sẹo ngoài da hay vết cắt sâu trong tim. Những thương tích ấy làm mình biết thương yêu con người hơn, ai mà chả có sẹo chứ.

SN sắp tới, lại già thêm một chút. Chai lỳ hơn và dễ tổn thương hơn, thêm vài vết sẹo trong bộ sưu tập. Tạo một lớp vỏ dầy hơn và đóng kín hơn con đường đi tới trái tim. Già mất rồi tôi ơi !

===========

Có những chuyện buồn ko biết nói cùng ai, chợt nhận ra mình cô đơn. Nghĩ cũng lạ, cả TG 6,5 tỉ ng mà ko có ai làm bạn, một ng bạn có thể hiểu và đồng cảm với mình.
Mình từng thề với lòng là chỉ chơi với ng ngu ngơ, ko chơi với kẻ khôn ngoan. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thế nhưng tìm một ng ngu như mình xem ra quá hiếm. TG này toàn là ng khôn.

Hồi nhỏ, mình thường nghe ba chê người này ng nọ, mà trong lòng mình cũng chê theo. Thường lấy làm tự hào vì chê đc ng khác, đâu biết nó thành nghiệp đeo mang mãi đến giờ.
Ngày đó mình chê ng, ngày nay mình tự chê mình. Ba khôn ngoan, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hơn ng, thường lấy cái hay hơn ng mà sống. Còn thằng con thì ngu khờ, dại dột và vấp ngã biết bao lần, thường đưa lưng ra chịu mọi thiệt thòi, quyết ko chèn ép ai, thế mới bảo là ngu nhất.

Hồi chiều vừa “nghe tụng” -nghe và đọc như nhau, cũng cái câu này nghe nhiều rồi nhưng lần nào cũng như lấy dao cứa vào tận tim, ừ thì mình thế này cũng chỉ chịu mà nghe tụng thôi.
Thế nhưng mình chốt lại 1 câu “thân này và tâm hồn này của ai ?”. Câu này mình chịu pótay, không trả lời đc. Vì mình đc học và thực hành rằng thân này ko phải của mình, chỉ là vay mượn.
Tâm này chỉ là hư ảo, một mớ tưởng tượng.
Thế nhưng, thân này mình dùng nó cho ai đó vui, thì nó làm vì ng ấy. Tâm này vốn hư vọng, nhưng khi mình nghĩ về ai đó, thì tâm này là của ng ấy. Nếu làm và nghĩ về bản thân, thì nó là của mình.

Mình đc dạy phải biết sống vì ng khác, nhưng có nhiều “ng khác” mà chỉ có mỗi một mình thôi. Ai cũng muốn chiếm hữu và chiếm dụng mình, chiếm cái thân cái thời gian dành cho họ, và muốn chiếm luôn cả cái tâm hồn mình, để lúc nào cũng nghĩ về họ. Tôi đi tìm tự do, ai cũng muốn tự do nhưng đều muốn ng khác phải mất tự do vì họ, tôi biến từ tên nô lệ này đến tên nô lệ khác, khi nào tôi làm chủ đc mình đây ?
Làm chủ, đó là khát vọng lớn nhất của tôi, từ ngày tôi còn bé.

Con người luôn sợ phải đối mặt với cô đơn, còn mình có lẽ phải đối mặt với từng cảm giác, từng nỗi sợ từ thô sơ đến sâu kín nhất. Quy luật sinh tồn mà, kiểu ng như mình mà ko còn hợp thời nữa thì sẽ tự huỷ diệt thôi. Mình như lạc trên hoang đảo, hoang đảo tự thân mình, cố tìm một ai khác để làm bạn, một ng cũng lạc trên ấy. Nhưng ai cũng có ốc đảo của riêng, họ xây lâu đài và náu thâu rất kín đáo. Đôi khi họ kêu ca về sự cô đơn, nhưng họ ko dám bước ra. Tôi là một hoàng tử trên tinh cầu trơ trọi, Le Petit Prince.

Chuyện về Le Petit Prince và hoa hồng thật đẹp, một ngày nọ chú dừng bước phiêu bồng, quay về bên hoa hồng nhỏ. Còn chuyện hoàng tử bé và hoa hồng lữa buồn hơn, hoa hồng lữa đã tắt,
cậu bé vẫn trơ trọi trên tinh cầu bé xíu.

Tuesday December 9, 2008 – 09:23am

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s