Sinh nhật 31

Một năm đã qua từ ngày mình có những ý tưởng hâm hâm về một trang web, nơi mà mọi tôn giáo đều được welcome. Nơi đó, mọi chương trình từ thiện được post lên. Nơi đó những ai có thân bệnh và tâm bệnh đều có pháp tu tập để tự chữa lành.

Từ một câu nói bâng quơ tôi nghe “ai cũng đau bệnh cả, mà ai cũng mún giúp người khác, nhưng chẳng ai biết ai mà giúp…” khiến tôi lại nãy ra cái ham muốn – là cái gien di truyền từ tổ tiên làm nghề buôn nước bọt – là làm cò, hay nói trắng ra là làm Ông Mai đệ-nhất-ngu-thiên-hạ. Chả phải giống cò cổ dài 5 tấc, mà cổ tôi có thể dài…xuyên lục địa. Umh, một bên là những người có tiền, có tấm lòng, đang mong ước được làm cái gì đó cho quê hương, và một bên là những manh áo không đủ ấm, đang cần lắm những giúp đỡ, và cần nhất là tấm lòng.

Tôi chẳng có kỹ năng gì đặc biệt, học hành thì không bao giờ giỏi, nhưng có 1 điều tôi làm rất thành công là tập họp nhóm, dù rằng sau đó không lâu thì tôi…trốn nhóm để lập vài nhóm khác nữa. Để rồi cuối cùng kết nối tất cả lại.

 Không phải dễ gì khi kêu gọi người này giúp người kia, và cũng không phải dễ khi mang quà tới giúp người khác, mỗi công đoạn là một kỳ công mà ai đã từng làm đều biết là rất khó. Tôi trở thành một “thương gia”, mua và bán. Tôi có nhiều thứ tích trữ trong kho tàng nho nhỏ, đủ để bán hòai không bao giờ cạn. Ý tưởng đầu tiên khi lập web Karmalaw.net là “bán” sức khỏe bằng cách cung cấp những pháp tập Yoga, Khí Công, Võ, Nhân Điện,..cho tới các bài thuốc Đông Tây Y. Hễ ai có bệnh thì có cách chữa, ai khỏe rồi thì chẳng cần trả tiền làm chi, nhưng có 1 điều kiện: “hãy đi giúp người khác sao cho tương xứng với cái mà bạn vừa có được, để bạn sẽ giữ được nó mãi”.

Một tấm thân khỏe mạnh là nền tảng cho một tâm hồn khỏe mạnh, yêu đời và yêu con người. Rồi nhân quả của việc giúp đỡ nhau sẽ giúp họ ngày càng khỏe mạnh và thương yêu, cứ thế tăng lên mãi.

 Người ta nói dù có cả núi vàng to bằng núi Tu-di cũng không đủ để khỏa lấp những đau khổ trên thế gian này, chỉ có cách làm sao để mọi người biết giúp nhau mới vững bền. Hồi tôi tập bố thí, Thầy tôi dạy cái gọi là “giúp đỡ vững bền” làm sao để người ta xài hoài chứ không phải xé gói hàng ra ăn hết rồi ngày mai lại đói nữa, chờ cứu trợ nữa. Tương tự, những người bệnh nếu nhờ tập luyện mà khỏe lại, thì phải giúp họ con đường để đừng trở lại ốm đau. Nếu họ khỏe rồi lại quậy hơn nữa thì lần sau là hết cứu. Khỏe rồi thì phải làm, mà làm gì thì đã có những con đường sẵn đó, đường là đạo vậy.

 Ý tưởng nào cũng đẹp, nhưng thằng tôi mơ ước quá xa vời. Tech-Admin giúp tôi cái sườn, mọi thứ cần thiết, nhưng anh ta cũng cảnh báo rằng nhân tố quan trọng nhất vẫn là con người. Thằng tôi tự tin rằng sẽ tìm được rất nhiều nguồn giúp đỡ. Đầu tiên là tôi tham một forum Phật pháp rất nổi tiếng, rất thành công, tôi đinh ninh sẽ mời được những người giỏi sang làm mods. Rồi một group gần 100 sinh viên trong Uni của tôi, họ là những Phật tử, hàng tuần đều tới chùa tu tập. Rồi 2 vị Thầy đang tu học ở Ấn, 1 thầy ở Mỹ, nhiều người bạn khác trong nhóm,..

 Và rồi?

Diễn đàn ấy rất hứng thú với những topic tôi tạo trên sân nhà của họ, nhưng không qua web mới, còn bảo rằng tôi…cạnh tranh. Một bài học về bản ngã.

Buddhist Group ấy chỉ là một nhóm đồng hương TQ, họ nhiệt tình tham gia chùa chiền, nhưng lại không thích tu tập. hơn nữa Phật pháp chỉ là phương tiện để họ gắn kết với nhau, bên trong bản chất là một hội đồng hương. Khi tôi mời vào web, thư ký từ chối, rồi group trưởng từ chối thẳng, họ bảo họ không cần, không muốn và họ…sợ, sợ vì tôi không phải là những người giống họ. Một bài học mới.

Những vị Thầy thì cần Phật tử chứ không cần hoằng Pháp, và không hứng thú với Thiền và những tôn giáo khác. Tôi lại có thêm bài học, một bài học mà tôi học chưa kỹ về bản chất của con người.

Những người bạn không có thời gian và tâm huyết giống như tôi. Họ tham gia đấy, nhưng không mạnh dạn.

Mà nghiệt một nỗi tôi lại dùng Anh ngữ để viết trên web!

 Thế rồi, tôi dùng facebook, và ngạc nhiên về sức mạnh của nó!

Tôi đạt được gần như đầy đủ những gì tôi mong đợi từ trang web, với fb tôi có tất cả.

 Đúng ra thì trang web không phải được tạo vào ngày 14-1, mà trang fb cũng không phải ngày ấy. Tháng 1 mang ý nghĩa quan trọng với tôi, nhưng nếu tôi để đúng ngày ấy thì bí mật ấy sẽ bị bật mí ngay.

Bí mật này có rất ít người biết, tôi lập fb ngay đúng SN của 1 người, như món quà tặng một người bạn đang ở rất xa…

 Có rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật trong này hôm nay. Thật là ấm lòng! Cảm ơn tất cả các bạn! Chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc với thời gian online và đời thực nhé!

January 14, 2011 at 10:30pm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s