Thời trang

Đang nghe nhà bên mở chương trình bình luận về thời trang dành cho teen, nhớ Sis hay góp ý mình về trang phục, mình chợt nghĩ ra tại sao người ta thích chưng diện đến vậy.
Có lẽ họ mặc vì yêu chuộng cái đẹp, họ đứng làm dáng và chọn phối màu và trang phục cho bản thân trước gương. Họ tự đánh giá cái đẹp qua năng khiếu thẫm mỹ của riêng mỗi người.
Phục sức đẹp nói lên tầm nhìn về cái đẹp của mỗi người, có ng cho rằng càng nhiều màu sắc và hoạ tiết là đẹp, có ng lại cho rằng đơn giản là đẹp, có ng cho rằng phối màu hoà hợp là đẹp nhưng có ng thích phối màu nổi chọi và sặc sỡ,…Tuy nhiên sự tinh tế thì ko phải ai cũng có, nhìn kiểu dáng ta có thể đánh giá khá đúng về ng ấy. Vì thế khi ăn mặc, ng ta tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để tôn hết giá trị bản thân, có khi nhìn rất lố lăng.

Vẽ bề ngoài cũng nói lên giai cấp và sự giàu có của ai đó, nhưng đó là điều ngộ nhận lớn nhất. Nhiều ng ăn mặc cho thật sang cốt để cho mọi ng kính nể, và vì một mục đích nào khác. Nhiều tay thợ đào mỏ, ăn vận sang trọng và bảnh bao để lừa đảo. Nhiều cô gái cũng dùng trang phục để gây chú ý ong bướm, có khi rất lộ liễu, có khi rất vi tế đến chính ng ấy cũng ko nhận ra là mình mặc đẹp vì cái gì. Tận cùng sâu thẳm là cái ước mong đc khen ngợi, ước mong đc yêu thích và ngưỡng mộ. Dù là một ng rất đơn giãn, mặc một bộ đồ rất bình thường, cũng cố gắng ủi và xếp nó cho thật chu đáo, sao cho ko quá xấu để mọi ng chê cười.

Nhưng ăn mặc để cho đẹp là cái Phước của ng ấy, vì nhiều ng ko thể làm đẹp đc, lúc nào mình nhìn vào họ cũng thấy cái xấu nào đó, dù là họ rất cố gắng che đậy. Có kẻ thiếu Phước tới nỗi ko có đủ tiền mua những bộ trang phục cho đàng hoàng, có kẽ nhiều tiền mua cả tủ lớn áo quần, nhưng mặc cái nào vào ta nhìn cũng thấy xấu ! Nhưng cũng có những ng mặc cái gì vào cũng thấy
đẹp, có lẽ cái đẹp nằm đâu đó trên cái tổng thể, chứ ko phải chỉ ở ngoài trang phục.

Sis khuyên mình nên diện một tí, nhưng diện để làm gì nhỉ ? Sis đẹp nên cần phải ăn mặc thời trang, còn mình như củ khoai thì mặc đồ sang trọng vào để tôn vinh cái gì lên nhỉ, chỉ làm xấu áo quần mà thôi ! Hãy nhìn con bướm và con bọ hung, bướm cần sặc sỡ để tô điểm cho cuộc đời, còn bọ hung thì cần xấu xí như đất để làm chuyện của nó. Nhưng có một điều Sis ko biết, là mình ko có áo quần mới và đẹp, nhưng vì mình toàn là đồ cũ bạc màu và sờn vải nên mặc cái nào vào cũng nhìn cùng một tông, đó là tông chìm. Cuộc đời cần những người chìm vào góc tối, làm những chuyện thầm lặng để có ai đó đc nổi lên. Mình thì ko đẹp, nhưng ai đi chung với mình cũng đc tôn lên một bậc. Mình ko đẹp nhưng cũng ko xấu, chỉ ko nổi bật mà thôi.

Trang phục áo quần của mình ko xanh đỏ thời trang, nhưng chắc chắn là rất chuẩn về phối màu, ko một nhà mỹ thuật nào có thể chê dc. Bởi vì mình phối màu cùng tông, tông màu của Đất. Áo màu sáng nhưng lâu ngày đã ngã màu sậm lại, quần màu đậm nhưng đã bạc màu, giày cũng bạc màu xám xịt , tóc thì đinh gọn gàng với cặp kính tròn,..Áo quần cũng ko thơm mùi bột giặt hay nước xả, vì mình ko muốn phá hoại môi trường thêm, đành chịu dơ chịu hôi tí. Đất có bao giờ sạch đâu, nên nó có thể chứa đc tất cả cái dơ của thế gian, nhưng lại mọc lên những bông hoa tươi mát đẹp đẽ. Vì thế tôi chọn màu của Đất, Đất Mẹ vĩ đại !

Ng ta thường trang điểm vẻ bề ngoài, nhưng ít ai biết tô vẻ tâm hồn mình cho đẹp hơn. Thường ở nhà ko ai chưng diện, vì ko ai nhìn vào để thấy mình. Tâm hồn cũng nằm trong góc khuất, ít ai thấy đc, nên cũng ko ai thèm tô điểm nó làm gì. Cũng như cái thẹo trên da đc che bởi áo quần hào nhoáng, tâm hồn sứt mẻ cũng bị bề ngoài che phủ mất, họ cứ để nó vậy vì có ai thấy đâu. Nhưng chính các bạn là ng thấy nó mỗi ngày và suốt cả cuộc đời. Có kẻ ko thể thấy nỗi tâm hồn mình, vì nó chìm sâu trong bụi đất dơ dáy, thế nhưng có ng tinh ý có thể thấy cả nội tâm ng khác.

Tôi may mắn thấy đc một chút tâm trí mình, và đôi khi tò mò nhìn trộm tâm hồn ai đó. Tôi thấy đằng sau cái võ hào nhoáng là một thứ lố lăng ko thời trang chút nào. Thời trang wần áo, giày nón,…thì thay đổi rất nhanh nhưng thời trang cho tâm hồn thì chỉ thay đổi theo từng thời đại. Có thời kỳ “lòng yêu nước” là thời trang, nhưng sau đó thì “bảo vệ môi trường sống” và “yêu thiên nhiên” lại chiếm ưu thế hơn. Vậy mà có những nét đẹp tâm hồn lại bất biến dù thời kỳ có đổi thay, đó là tình thương, lòng vị tha, can đảm, cái thiện, chữ tín,….Vậy mà tôi ít thấy ai trang điểm tâm hồn bằng những nét đẹp ấy. Bạn có thể lục tủ ai đó và phát hiện nhiều trang phục đẹp mắc tiền của các hãng nổi tiếng như Adidas, Nike, Polo,..nhưng bạn ko thể tìm thấy các món trang điểm tinh thần mang nhãn hiệu Phật Giáo, Lão Tử, Krishnamurti, Tagore, Bach, TCS,…

Có lẽ chúng ta nên bàn về một thứ thời trang cho ngày mai, khi một ai đó mặc một bộ đồ dệt bằng sợi bông thiên nhiên, đội nón lá dân tộc, mang giày nhựa tái chế,..và trong tâm có lòng từ bi mang hiệu Phật, lòng quả cảm mang hiệu Chiến Sỹ Việt Nam và một chút lãng mạn của Tagore và TSC. Đó mới chính là thời trang của thời đại mới, khi mà tâm hồn cũng phải được trang điểm cho “hợp thời trang” !

Monday November 10, 2008

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s