Viết cho một ngày sắp tới

SN mình lại đến, lại phải viết dăm ba dòng gọi là “chút gì để nhớ”. Lớn rồi, đôi khi trí nhớ tèm nhèm, việc hứa hôm qua thì quên bẳng còn chuyện người ta nợ mình từ năm nảo vẫn còn nhớ như in.

Đôi khi tờ giấy cây viết trong túi lại là thứ quan trọng hơn cả laptop, kỹ thuật vẫn không thể thay thế, có ý gì thoáng qua là nhanh tay chép lại, có khi chỉ là cái hình vu vơ mà thành cả bài đồ án lớn.

Quá 30 cuộc đời như ngắn lại, ngày tháng cứ trôi và mình vẫn cứ sống, hối hả nhưng vẫn “tranh thủ chút việc riêng”.

Nhớ ông Ngoại, thỉnh thoảng vẫn hay tìm vài giống lạ về gieo trong vườn, người ngoài cười hỏi ông làm sao còn sống để mà ăn? Vậy mà nhiều mùa qua con cháu vẫn hái trái xum xuê.

Nhớ tới những ước mơ thời trẻ, vẫn còn cháy bỏng và vẫn còn theo đuổi. Vẫn còn khi tấp nập giành nhín nhút tí thời gian cho mỗi dự án xa xăm, để rồi không khỏi giật mình khi nhìn lại cái kho tàng mình đã dành dụm và đầu tư mươi mấy năm ròng. Và cũng giật mình vì đã bỏ phí biết bao nhiêu thứ khác. Hồi chiều soạn lại cái túi linh tinh, hễ có gì mang tí “kỹ niệm” là mình quẳng vào đấy, biết đâu 20 năm sau nhìn lại mình vẫn được sống lại cái thời U20. Đó là một đống giấy gởi tiền và giấy bưu điện, từ mình đi và từ nơi khác tới. 3 tháng là đầy 1 balô, 3 năm thì phải xếp cho gọn mà bỏ vào thùng, thế rùi thùng này chất thùng kia. Mình chẳng nhớ nổi mình đã gởi chuyển và nhận những gì, rồi lại chuyển đi xa, mọi thứ đã theo con đường của nó và tôi cũng ngồi lại đây, trên con đường của mình.

Sinh nhật là ngày tôi sinh ra, là ngày ba mẹ tôi vui mừng. Lâu rồi ba tôi đã…cấm cả nhà tổ chức sinh nhật cho tôi, với lý do…già rồi còn xí xọn. Năm ngoái cũng không bánh, không đèn, có vài món quà đến chậm theo bưu điện của vài người bạn chơi thân đến nỗi nó mua quà mà không nhớ dịp gì. SN từ lâu rồi tôi hay đi mua sắm, đó là hành động hiếm thấy của tôi. Mỗi khi tôi đi mua sắm thì y như đó là ngày hội lớn, ít ra thì đối với tôi, một dạng người ít bao giờ thay đổi.

SN tôi không đòi quà, tôi làm ngược lại: là ngày tôi mang quà tặng mọi người. Tại sao lại bắt người ta chúc mừng cái ngày mình được sinh ra chứ?

Một đời người với sự tiêu thụ khổng lồ tài nguyên trái đất, chẳng có gì đáng mừng cả.

Tôi ra đời, tôi phải mang niềm vui cho người khác.

December 12, 2011 at 11:02pm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s