Xin lỗi em gái nhỏ

Hôm nay đang làm thì có một em gái tóc đen tới chào và nhờ mình giúp làm cái survey. Em gái ấy cao gần bằng tôi và có vóc dáng phụ nữ hẳn hòi. Đang lúng túng thì em nói tiếng Việt bập bẹ “chú giúp con điền cái này nhé..”. Nhìn kỹ lại khuôn mặt và giọng nói thì mình nhận ra, cái đứa mà 3-4 năm trước vẫn còn bé tí chơi doll, mẹ nó vẫn hay dẫn vào chỗ làm, giờ nó lớn thế này. Nói chuyện một lúc và nhìn khuôn mặt non chẹt nhưng lóe lên vẻ thông minh, tôi nhận thấy đây là một đứa rất giỏi và mạnh mẻ, chỉ tiếc một điều là em nó rất dữ như bị dồn nén rất nhiều tức giận.
Chả lạ gì gia đình em. Cha mẹ em chia tay vì cha quá hiền còn mẹ thì với tay quá cao. Em sống với mẹ, thỉnh thoảng cha tới đón đi chơi, đó là thời gian vui nhất của em. Mẹ e lớn hơn tôi vài tuổi, đẹp và tài năng. Chị muốn con cái phải tiến xa hơn và làm rạng rỡ mặt mày cái gia đình mà giờ chả còn nguyên vẹn. Thế là em phải học trường xa, trường giỏi, phải học đàn học múa, phải học đủ thứ trên đời. Dù mới 11 tuổi e đã bị đặt vào kỳ vọng phải trở thành Bác Sỹ, như bao ước mơ “tầm thường” ( và tầm bậy ) của bao cha mẹ Vn ở hải ngoại. Thế là ngoài chính khóa, em còn phải học các môn Cơ Thể học (Anatomy) và tiếng Hy Lạp, La Tinh,..
Khi mẹ em đang bận bịu khoe thành tích thì em trốn vào một góc, ngồi thu cái thân người lớn vào cái ghế nhỏ như là em chưa quen lắm với thân thể của mình. Chăm chú vào màn hình cái I-phone, em chơi game vội vã và cười hồn nhiên với thế giới trò chơi, chẳng hề biết là tôi đang quan sát. Đó là chút ít thời gian hiếm hoi mà em được trở lại chính mình, dù là trong thế giới ảo, thế giới của sự tưởng tượng và của tuổi thơ như bao em bé gái.
Chỉ không bao lâu nữa, em sẽ thành thiếu nữ, giỏi và đẹp, lao vào cuộc đời với bằng cấp lớn và mức lương cao. Em sẽ có rất nhiều tiện nghi vật chất và nhiều sự vinh quang danh vọng. Em sẽ đấu tranh với cuộc đời như là con hổ bị đánh đập dã man từng ngày, nay sổng chuồng, chỉ để thỏa mãn cơn tức giận.
Cuộc đời em đã bị lập trình sẳn, và để cố thoát ra nó, em càng trở nên điên cuồng và càng vướng nhiều xiềng xích. Thế nhưng trong giây phút này, tôi thấy em vẫn còn là một con mèo bé nhỏ. Đó là giây phút mà suốt cuộc đời em sẽ đi tìm trong hối tiếc, dù chẳng phải lỗi nơi em.
Em bé nơi này uống nhiều sữa, ăn nhiều thịt có chứa chất kích thích tăng trưởng, nên phát dục sớm hơn tuổi. Với cái cơ thể ấy và những khó khăn của tuổi dậy thì, vậy mà em chỉ mới 11 chưa đầy 12, cái tuổi mà ngày xưa cha mẹ em còn tắm mưa tồng ngồng.
Em đã bị đánh cắp tuổi thơ lần thứ nhất bởi sai lầm của người lớn, lần thứ hai bởi “sự phát triển” của Xã Hội. Khi mà những đứa trẻ như em lại là tiêu biểu của XH này, người ta cố tìm cách cướp mất đi tuổi thơ để con người ấy mãi mãi là nô lệ, sống và bị cuốn theo sự điều khiển của XH. Người ta sợ rằng nếu em tìm lại được tuổi thơ, thì em sẽ không bao giờ bị uốn nắn theo những lề thói méo mó của cuộc đời này.
Tôi chỉ là một người bất lực trước cơn bão quay cuồng ấy. Tôi chỉ biết đứng chết lặng tiếc cho tuổi thơ của em, tiếc cho nụ cười hồn nhiên mà bây giờ phải khó lắm mới có lại. Nhớ con bé thuở nào ôm con gấu mà nói rành rẻ tiếng Việt kiểu con nít. Tôi nhìn một thứ vô cùng quý đang bị đánh cắp mà không làm gì cả.
Thành thật xin lỗi em.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s