Người ngu gặp may

Chiều nay ra Shop Asian Groceries gởi tiền về VN, bị chị đứng kế bên chọc “không phải gởi cho mẹ chắc là cho…bồ nhí?” nên phải nói rõ mình gởi cho bạn ở VN dạy học cho trẻ mù. Thế là chị chủ tiệm hỏi kỹ thêm chi tiết, mình kể lý do. Xong rồi khi mình giở phí $5 thì chị chủ không nhận, chị nói nếu em gởi vì từ thiện thì chị không lấy tiền công. Rồi còn chỉ dẫn cho các trường hợp nào có thể nhờ giúp đỡ, các hoàn cảnh nào có thể hy vọng chạy chữa,..Và tìm ai, liên lạc thế nào,…

Chiều mưa bão lạnh, nhưng thấy ấm lòng vì có rất nhiều người xung quanh mình. Ai cũng muốn được góp chút sức vào cuộc đời này, để nó được tươi đẹp hơn.

 Nhớ năm trước, chị chủ farm về VN, còn hỏi mình những chùa có nuôi bé mồ côi, chùa có nuôi ông bà cô đơn, để chị về cho tiền. Chiều nay trong buổi nói chuyện gia đình, mình được nghe nhiều người nói về những đức tánh vài khả năng rất đặc biệt của bà chị này: chị làm bánh trung thu rất ngon, rất khéo tay, mà không hề giấu nghề, ai cần chỉ là chị tới nhà dạy cho làm. Chị làm nhiều loại bánh, rồi đem cho hàng xóm. Chị trồng farm, rồi trồng thêm đủ thứ rau củ trong nhà kính, mùa Đông rất hiếm quý, chị gặp ai cũng tặng về ăn.

Mình làm farm, ngoài tiền công, tiền thưởng, còn có rau củ ăn cả tuần. Rau củ dạt ra chị không bỏ, mà mang lên các chùa gởi vào nhà bếp chùa. Nhiều người nói chị ta có cá tánh rất mạnh mẽ “như con trai”, quyết đoán rất nhanh nhạy, nên vụ mùa nào cũng trúng rất lớn. Người ta trồng ớt thì chị đổi sang trồng đậu, ớt rớt giá mà đậu thì cao giá. Người ta đua nhau trồng đậu thì chị lại trồng trái mùa, lúc được giá thì cũng là lúc chị ta thâu hoạch ! Tiền kiếm được chị lại mang đi giúp mọi người, tiếp đãi tử tế người làm công,..nên mùa nào cũng trúng hết !

 Mình có một người bạn nữ cũng đặc biệt, là du học sinh nhưng lại lập hội bảo vệ quyền con người. Chị ta hoạt động rất rộng, từ Trung Đông sang Tây Tạng, từ người Thổ dân Mỹ cho đến thổ dân Úc,..trong tay cầm đến 3 cái bằng cấp khác nhau.

Là người tích cực vận động bảo vệ môi trường và cũng là một Phật Tử biết ngồi thiền. Bạn ấy đang lo nghĩ đến việc không thể ở lại Úc nữa sau khi hết hạn Visa thì chợt một cơ may bất ngờ đến, vì giúp cho một giãng viên làm bài nghiên cứu mà được bà kia mời vào làm Trợ Lý Nghiên Cứu, làm cho Uni luôn, thế là từ contract ngắn hạn, tiép theo sẽ làm contract dài hạn, lại có thể vừa làm vừa có scholarship học lên master, Ph.D !

Đúng là may mắn khó ngờ! Nhưng chẳng có gì ngạc nhiên với cái thành tích mà con người ấy đã làm trong suốt thời gian học, giúp đỡ biết bao tổ chức khác nhau, tổ chức nhiều sự kiện, volunteer cho rất nhiều tổ chức khác…Và chỉ cần một việc bé tí trong đó để thành công.

Có vẻ như là may mắn ngẫu nhiên. Nhưng trên đời này luôn có sự công bằng.

 Người ta kể rằng cái shop tàu gần nhà tôi bán ế đến nỗi sang rẽ cho 2 vợ chồng ấy. Từ khi họ về, shop ấy ngày một đắt hơn, và cả khu xung quanh đó càng ngày càng đông đức thịnh vượng hơn. Nhiều supermarket khác mọc lên cạnh tranh nhưng rồi thất bại. Người ta có thể phân tích cách làm ăn uy tín, hay duy tâm thì bảo rằng họ gặp thời. Nhưng Thời cũng biết lựa chọn những người biết nghĩ đến kẻ khác, biết giúp đỡ cộng đồng, biết sao chép băng đĩa Phật pháp rồi để đó ai muốn lấy về xem thì cứ tự nhiên.

 Đó là những người dễ thấy, còn rất nhiều người làm tốt rất kín đáo, chẳng ai thấy.

Còn có nhiều người rất tốt, nhưng chưa có cơ hội thể hiện.

Có những người chưa nghĩ gì tới chuyện thiện, nhưng sẽ trở thành người tích cực, chỉ cần 1 tác động nhỏ.

 So với những người ấy thì vài trăm đồng và tấm lòng của tôi chẳng đáng kể gì. Thế nhưng đó là tất cả những gì tôi có. Thân Phước mõng thì đành bước chậm chạp từ từ.

Khi tôi đang phải lần mò bên đây thì các bạn ở VN đang tưng bừng hoạt động, bằng bàn tay, thời gian và công sức.

Tài thí có đáng là bao so với Thân và Pháp thí, vậy mà tôi chẳng có gì, tiền không có, thân thì không thể mà Pháp thì không đủ thẩm quyền.

 Từ khi tôi nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều người tốt, rất nhiều người có khả năng giúp đỡ và rất nhiều người cần giúp đỡ, tôi bỗng nãy ra ý định trở thành “ông mai”. Tức là cái cầu nối cho mọi người gặp nhau, cộng tác với nhau,…

Người có tiền mà không có sức gặp người có sức mà thiếu tiền.

Người cần giúp đỡ tìm được người hảo tâm, mà không bị ăn chặn.

Người có lòng tìm được chỗ ban tặng, mà không bị lợi dụng.

 Vì còn rất nhiều kẻ lợi dụng, bắt trẻ con đi ăn xin, rồi trấn lột tiền của chúng. Nhiều chỗ chứa trẻ, quảng cáo lên rồi không xài đúng số tiền từ thiện được cho ấy.

 Vì còn lắm cạm bẫy, nhiều Sỡ Khanh hơn là ông May chân chính.

 Nên dù biết là mình đang làm Đệ Nhất Ngu, nhưng mà cái Ngu ấy nó cũng…dễ thương lắm !

September 5, 2010 at 9:18pm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s