Rựu bia muôn năm!

Khoa học chứng minh là chất cồn trong rựu làm ức chế một vài vùng thần kinh trên não, khiến cho ta có cảm giác say. Một trong các vùng bị nặng nhất là khu thần kinh ức chế các hành động mạo hiểm, giống như cái thắng mỗi khi thấy chạy xe nguy hiểm, khu này mà bị tê liệt thì cơ thể như…đứt thắng, muốn làm gì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Có một cái thắng tốt thì an toàn, nhưng cũng lắm lúc bực mình, muốn làm chuyện gì cũng chẳng được.

Hồi thời SV, muốn thiết kế cái gì cũng đắn đo: kiểu này có người làm rồi, kiểu kia xấu quá,..cứ sợ làm thì nó không đẹp. Cho tới khi gần hết hạn nộp bài mà chưa có gì, buồn tình chơi vào 1 cốc, chả có gì để mất, quất lun một đêm tới sáng có ngay một thiết kế đẹp…toẹt vời!

Người ta kể rằng TCS nghiện rựu, lúc nào cũng nồng mùi men. Nhờ uống rựu mà có biết bao nhiêu bài nhạc được viết ra trôi chãy không do dự. Nếu tỉnh thì chắc TCS đã xé nó khi còn là bản nháp!

Nhiều nghệ sỹ khác cũng hũ chìm chả khác gì họ Trịnh, có khi họ còn xài cách chất kích thích mạnh hơn.

Rựu khiến nguòi ta tự tin và thấy màu hồng, bắt tay vào làm chẳng cần “thắng” lại, ấy vậy mà nó ra ngô ra khoai.

Rựu vào thì lời ra. Ở những người mà cạy răng chẳng nói một tiếng, thì chỉ cần “bôi trơn” bằng vài li rựu là y nói huyên thuyên. Ấy vậy mà có nhiều người uống rựu vào thì trở nên lầm lì, khi “tới mức” rồi thì y ngồi ngóc như em bé, đó mới là con người thực đằng sau khuôn mặt hoạt bát hằng ngày. Vì khi tỉnh, y biết xã hội thích cái kiểu người đãi bôi đó, chứ chẳng ưa loại người nội tâm. Cái “thắng” đã che mất phần thực của y, kềm chế mọi thứ. Nhưng bản năng con người là phải sống thực, cái bản năng sống này bị kềm chế quá nhiều, nếu ko có những lần vùng dậy, chắc con người sẽ bị điên nhiều hơn.

Chính vì cái tác dụng đó mà nhiều người thích uống rựu một cách mà họ không thể giải thích được. Họ muốn thay đổi, muốn trốn khỏi cái thế giới thực tại này để quay về con người thực bên trong họ. Con người trong XH đã đóng kịch quá nhiều, những nụ cười và bộ mặt tươi một cách giả dối son phấn. Khi say, họ trở thành chính họ, nguyên thủy và trần truồng. Nếu nóng tánh, họ sẽ bắt đầu đập phá đánh lộn. Nếu đau buồn họ sẽ được phép cho nước mắt tuôn chảy và kể lể với người xung quanh, dù chẳng ai muốn nghe.

Nếu chủ quan mà nói, thì ở VN tỉ lệ nhậu nhẹt đứng bậc nhất thế giới, dù ở vài nước khác người ta tiêu thụ rựu nhiều hơn. Cứ sau giờ trưa mà đi nhìn sẽ thấy các quán nhậu đầy đường, từ bình dân cho tới cao cấp.

Nhìn vào đó bạn sẽ thấy mọi thành phần của XH, từ lao động cho tới trí thức, công chức cho tới công an,… rựu vào thì họ san bằng hết các giai cấp, chẳng còn xã hội tôn ti trên dưới.

Nhìn vào đó, bạn sẽ thấy các ông chồng mà ngày thường vẫn nhẫn nhịn và thương yêu gia đình, dù biết rằng ngày mai họ phải chịu hậu quả của tối nay, phải van xin các “bà” vợ trong sáng vô tội tha thứ cho họ.

Họ tạm thời tìm quên trong ly rựu, hy sinh phần tỉnh giác để được chết hết một buổi tối. Rựu vào thì họ tuôn ra bao nhiêu là ức chế chuyện gia đình, lúc mà họ phải đóng vai người chồng người cha đạo mạo.

Khoảng thời gian ngắn ấy họ không có lo lắng cơm áo gạo tiền, chẳng cần biết mình có vợ hay chưa, chẳng quan tâm ai lãnh đạo và đất nước này đang ở đâu và về đâu.

Các bà rất ghét chồng đi nhậu, nhưng lại…chẳng cấm được. Bởi vì nếu ko có rựu, họ sẽ phải ký đơn ly dị sớm hơn, hoặc là ông chồng sẽ đi theo người khác. Họ cũng biết lỗi một phần ở họ, nhưng thay vì sửa chữa, họ chấp nhận cách thông minh hơn: để cho rựu giải quyết. Sau một đêm quậy phá, hôm sau hắn phải lạy lục mình, phải chấp nhận thế này thế nọ, lời lẽ ngon ngọt hơn. Người chồng đi nhậu lúc nào cũng là người có lỗi. Còn bà vợ thì luôn là nạn nhân. Xã hội sẽ bệnh vực những nạn nhân, chứ chẳng ai thèm điều tra sâu xa xem ai mới thực sự là kẻ bị hại.

Những kẻ cai trị cũng chẳng thèm cấm rựu, vì đó là công cụ tốt nhất để cai trị đất nước! Vừa thu thuế khá khủng từ rựu, cán bộ lại có thêm thu nhập cống nạp từ quán nhậu. Còn đám dân đen, cho chúng uống nhiều để chúng quên đời rồi mai lại nai lưng ra cày tiếp, không cày cho mày đói cả nhà à? Mấy thằng nhậu nhẹt quậy phá làng xóm chứ chả thằng nào dám làm chính chị, người ta nghe lời thằng tỉnh, mấy ai tin thằng say? Thằng nào xỉn rồi thì cũng có tội, chạy xe có mùi rựu cũng bị phạt nặng hơn. Càng nhiều thằng có tội thì chả ai nhìn ra cái tội của vua quan. Dù là trong cơn say, nó phản kháng mạnh mẽ đấy, nó chưỡi lãnh đạo chưỡi Đảng cho hả giận rồi…thôi chứ làm gì được. Dù sao thì cũng là thằng say rựu.

Bởi vậy, chồng càng say thì càng dễ dạy, dân càng say xỉn thì đất nước càng vững bền.

Hahaha, rựu bia muôn năm, nhậu hông????

04-12-13

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s