Niềm tin vào điều tốt đẹp

Chuyện bây giờ mới viết: thỉnh thoảng mình cũng thấy có người vác máy dò tìm kim loại đi săn…vàng ở các khu đất bỏ hoang, nhiều ông bà già cũng có thú vui đi nhặt đá quý về bán. Ta có thể cười vào cái niềm tin của họ, nhưng rồi cũng không ít người thành công. Tôi cũng có gặp vài người, và thay vì cười vào mặt họ, tôi đến chào hỏi và bắt tay họ như những người bạn chí thân.

Có người bạn hỏi tôi: “nếu một người anh rất tin tưởng, là người thân hay sư phụ anh, bỗng bị tìm ra với chứng cứ rành rành đó là người rất xấu, anh sẽ làm sao?”. Trên đời này, người tốt cũng như đá quý, còn người xấu thì nhiều như cát sạn, nếu ta có lầm thì cũng chỉ như người mua vé số, chiều xổ ra thấy mình trật vài con, có chi đâu mà buồn.

Ấy vậy mà người đời hình như không nghĩ vậy. Nếu họ tin vào ai đó, giờ người ấy bỗng đưng không còn như lúc đầu, thì họ quay ngoắt lại 180 độ để mà chống đối. Đấy cũng là 1 cách thể hiện rằng họ không đứng về phía xấu, họ tốt đẹp.

Tôi chọn cách khác: nếu người nào tôi tin rằng tốt, giờ có bằng chứng rành rành (có thể sai) rằng đấy là người xấu, thì tôi vẫn đứng yên phía ấy. Trước tiên tôi sẽ đứng lên xác nhận, tôi chính là người đã ủng hộ người đó, sẳng sàng chịu trách nhiệm. Nếu Cha hoặc Thầy mình làm sai, mình không thể chối bỏ được. “Họ đã từng đứng về phía tốt đẹp, tôi cũng từng ủng hộ, giờ đây tôi vẫn giữ vững lập trường, nếu họ có nợ gì bạn thì tôi sẽ trả thay”.

Có một cảm giác gọi là “bị phản bội” khi đã lỡ tin vào một ai đó, trao hết cuộc đời hoặc tài sản cho họ, giờ thì có người chỉ ra cái xấu cái sai thì tự nhiên đau buồn như chết. “Người ấy đã phản bội Tôi, đã làm mất niềm tin của Tôi..”. Tuy nhiên nếu ta không tin vào con người, ta chỉ tin vào Điều Tốt Đẹp, và ta tin rằng người đấy có những Điều Tốt Đẹp đáng để cho ta ủng hộ, thì sự việc sẽ đơn giãn hơn nhiều. Người đó nếu phản bội, thì chỉ với cái điều tốt, họ (trong một hoàn cảnh nào đó) đã bước qua phía đối diện, đi theo Cái Xấu. Nếu thế thì tại sao ta lại phải chống đối hay đau khổ? Nếu ta thấy một hòn sõi lấp lánh, ta vui mừng khôn xiết vì tin nó là ngọc, ta lặn lội xuống suối sâu lạnh để vớt lên, rồi dưới ánh nắng đó chỉ là một hòn sõi tầm thường – vậy ta có nên về nhà và quên đi niềm đam mê tìm kiếm? Thay vì vứt hòn sõi xuống bùn một cách giận dữ, tôi sẽ giữ nó lại bên mình. Có thể nó không phải là ngọc, nhưng trong đó chứa đựng niềm tin ngọc quý của tôi.

Như những người cùng xây chung một công trình đẹp, có kẻ làm Chỉ Huy, có kẻ làm lính lác. Nếu vị Chỉ Huy đã nghỉ thì chẳng lẽ chúng ta đập luôn công trình còn dang dỡ sao? Sự vững chãi của những người lính lác bảo vệ có khi sẽ giữ vững được cái nền móng, cho tới khi có thêm những người Tốt khác có năng lực đến đảm nhận.

Tôi không tin vào Siêu Hình, không tin vào Nhân Quả, nhưng tôi tin vào Điều Tốt Đẹp vẫn hiện hữu đâu đó trong từng con người, và vì thế tôi đến với thế giới này. Con người có lúc này lúc khác, cái Tham Ác vẫn tồn tại song song với mặt đối lập, cái Toàn Thiện. Cuộc chiến hoàn toàn không cân sức khi cái Ác luôn mạnh hơn tỉ lần, sẳng sàng nhấn chìm một biểu hiện nhỏ nhoi đối lập.

Tôi chẳng biết PA là ai, chả quan tâm anh ta làm gì, tôi chỉ ủng hộ cho cái Tốt Đẹp vì đó là điều cực kỳ hiếm trong cái thời đại hỗn độn này. Tôi cũng từng đứng về phía SP, một vị thầy đầy tai tiếng, chỉ vì tôi tin rằng những gì người ấy làm có điều Tốt Đẹp. Vé số chưa sổ và bạn có quyền cười vào mặt tôi nếu niềm tin ấy bị chứng minh là sai lầm. Tuy nhiên dù có gì đi nữa, tôi vẫn không hối tiếc.

Đi tìm điều tốt đẹp trong con người là lý do để tôi có mặt, và tôi sẽ không bao giờ thất vọng, dù phải đi tìm trong tỉ người.

Advertisements