Trồng cây

Tôi tới nhà một bậc phụ huynh tuổi cha chú, nghe họ than phiền đứa con muốn trở “lính cứu hộ” thay vì là bác sỹ hay nha sỹ như cha mẹ nó mong ước. Có lẽ trên đài chiếu những trận lũ gần đây nổi bật hình ảnh các anh chị chiến sỹ cứu hộ anh hùng, dám đương đầu nguy hiểm chết chóc để cứu các gia đình đang bị kẹt lưng chừng núi. Tôi chả dám nói gì, chỉ khen thằng bé còn nhỏ mà đã bộc lộ bản chất người lớn.

Dạo làm nấm, được nghe ông supervisor kể về con trai. Lão thất vọng thằng con độc nhất, nó đậu vào Y khoa một năm thì bỏ, kiên quyết đi theo môn Khảo Cổ. Một bác khác lúc làm nhà nylon kể, con ổng đang học Luật thì bỏ dỡ vì thích…Nhiếp Ảnh, giờ thì nó lại đi làm nhà báo “nghèo kiết”. Chả ai tự hào về con cái như thế, nó phải làm Bác Sỹ, Luật Sư,…phải được Xã Hội trọng vọng và giàu có, để cho cha mẹ nở mày nở mặt chứ! Để lúc ngồi chém gió thì cũng được hơn chị em, rằng con tui thế này thế nọ, phải giỏi lắm mới vào được BS, LS, phải nhờ cha mẹ ăn ở có đức thì con mới có hưởng…

Thỉnh thoảng tôi cũng nghe trong họ chê cười một lão bà con xa, rằng hắn “chả lo làm ăn, giờ bị cái đạo Tin Lành quyến rũ, cứ đi theo làm từ thiện này nọ,…” Rồi có đứa kia, đang là BS, tự dung bỏ hết đi vào rừng làm chuyên gia bảo vệ thú hiếm, cả năm không về nhà. Lúc về cũng nói chuyện chả ai hiểu, gì mà loài này sắp hết, loài kia sắp tuyệt chủng, rừng sắp cháy hết,…ai quan tâm? Sao mày không có mấy chiếc xe Mec, mấy căn biệt thự, rồi mày cứ trích tiền ra ủng hộ hội này hội kia, ai cấm? Rõ ràng những con người “lập dị” này rất bất hạnh trong gia đình của họ, cứ lầm lũi mà tồn tại, chả nói chuyện với ai, cả năm có khi chỉ thấy thoáng qua 1 lần rồi biến. Họ sống đó mà như không hiện hữu nữa, người ta bảo họ bị đày.

Họ vẫn cứ sống “vất vưỡng” dưới mắt của một số người. Trong mắt tôi thì họ đang thực sự hạnh phúc.

Có rất nhiều BS rất giàu, rồi đột nhiên phát hiện mình chỉ còn sống vài tháng nữa vì đã ung thư giai đoạn cuối. Có BS tâm thần cực giàu, mua sắm ăn chơi vô độ, rồi tự nhiên cũng…tâm thần như bệnh nhân của ổng. Có những gia đình, tự hào những đứa con học giỏi, sắp ra BS thì phát hiện nó đã nghiện ma túy, đã thực hành “chà đồ nhôm” khá lâu rồi. Chưa kể nhiều đứa đã tự tử vì không chịu nổi áp lực của gia đình. Nhiều người mở nhà hàng tiệm nail giàu sụ, rồi trắng tay vì vợ chồng nghiện casino,…Giàu đó rồi chia tay đó, chưa thấy ai giàu mà sang bao giờ. Người ta cũng hay chỉ nhà ông A bà B đó, thấy vậy mà “xong xuôi” rồi, vì đám con đã tiêu tùng, chỉ chờ ngày chúng bán sạch của cải hoặc chết bờ chết bụi mà thôi.

Có người chỉ tôi thấy, con cán bộ CS, cha mẹ ăn mạnh để con…thoát nước. Giờ qua Úc mua nhà mua đất, mua công ty rồi làm ăn phát đạt. Họ đã tính hết và không để bất cứ rủi ro nào. Chúng sang trọng và đẹp, hốt 1 thằng local rồi kéo cả nhà qua, đầu tư tiền tươi chỉ cần vài trăm ngàn là có PR, cái khoản đó chỉ là số lẻ của chúng. Vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp, binh đằng nào chúng cũng thắng. Thế thì đời con đời cháu chúng sẽ…vững bền lắm! Nhưng giàu sao bằng mấy ông Hội Đồng ngày xưa, sao bằng vua chúa bên Tàu, rồi như cơn gió thoảng qua, giờ còn con cháu ở đâu?

Dĩ nhiên tôi không thể ngụy biện cho cái nghèo “có đạo đức” của mình. Qua cặp kính cận, tôi thấy những gia đình có đứa con “dở hơi” quả thật là có phước đức, mới sinh ra những đứa trưởng thành như thế, trong khi cha mẹ chúng vẫn chỉ là những đứa con nít già đầu. Từ những đứa như thế thì dòng họ ấy lại thêm vài đời hưng thịnh nữa. Ta không thấy họ giàu, nhưng vững bền, vì con cháu đẻ ra luôn biết giữ sản nghiệp và giỏi giang. Thỉnh thoảng chúng ta thấy các thiên tài xuất hiện trong các gia đình không mấy nổi bật, làm rạng danh cả một dòng họ.

Ông bạn tôi nói “hay ho gì đi làm lính cứu hộ, cứu hỏa? Chết chóc nguy hiểm mà có ai giàu có gì đâu?”. Ông vẫn cúng tiền xây chùa, nhưng quên mất câu “cứu một mạng người bằng xây 9 cảnh chùa”. Nếu đứa con ổng quyết theo đuổi ước mơ, đấy là vinh dự cho cả gia đình. Nếu nó có vì người khác mà đánh đổi gì đó, đấy là mất mát nhưng xem ra còn hơn là mất cho ma túy cờ bạc. Chỉ có những đứa trẻ cốt Thánh mới không tiếc thân mạng vì Nhân Bản, Xã Hội và Môi Trường. Còn tâm Ma thì mới ủng hộ cho tiêu xài tham ác. Có con suy nghĩ Lớn như thế sao lại không hay?

Người làm vườn thỉnh thoảng cũng thấy những cây lạ mọc lên. Nếu chăm bón nó tốt cho tới ngày phát hiện là giống quý thì vui mừng. Nhưng có mấy ai? Thấy thứ lạ không đúng ý mình là đã ra tay tiêu diệt từ trứng nước rồi – cũng là phúc phần mỗi người.

Tôi vẫn luôn im lặng dù ngẩn cao đầu khi nói mình chỉ là một người hết lòng bảo vệ môi trường, dù nghèo kiết. Người ta hỏi con tôi ước mơ lớn lên làm gì, nó bảo “journalist”, ai cũng cười cho cái định hướng của thằng cha (mà tôi chưa hề dạy nó phải làm nghề cầm viết). Thì cha nó cũng viết nhăng cuội linh tinh mà có đồng nào đâu? Dĩ nhiên mình là dân dốt văn không có bằng cấp, nếu con cái mà được học chuyên nghiệp, viết ra nhiều người đọc, chỉ cần bảo vệ đều đúng, thì xứng đáng để mà đầu tư. Dù phải nuôi nó cả đời, mình vẫn sẳng sàng đi làm chân tay để nuôi những đứa như thế.

Người đời trồng cây vài năm là có trái, tôi trồng một Cây Bút suốt đời không cần thu hoạch gì.

Advertisements