Từ đâu tới, đi về đâu?

Nhớ dạo trước có người nói tôi “do thú đầu thai nên vẫn còn tánh hoang dã, khó thuần thành…”. Lại có nhiều người được tôi nhận xét “là Thiên đầu thai lại cõi Người” mà không hiểu tôi…nịnh hay lấy căn cứ từ đâu. Tôi không trả lời câu “mi tới Trái Đất để làm gì” mà giải quyết vấn đề “từ đâu tới đây”.

Hãy hình dung một dân tộc sơ khai nghèo túng nào, được tới “thiên đường” Việt Nam chơi 3 tháng, họ sẽ nghĩ “ôi 3 tháng ít quá, ta phải cố gắng hưởng thụ những tiện nghi vật chất, thức ăn và đời sống sang trọng nơi này, để khi về lại có ai hỏi thì ta còn biết mà khoe”. Cũng một người khác, từ Mỹ tới VN làm nhiệm vụ gì đó 3 tháng, người này sẽ nghĩ “3 tháng tuy không nhiều nhưng ta phải cố tận dụng thời gian khổ cực này để rèn luyện bản thân, phải tranh thủ làm được những điều tốt đẹp, để khi về ta vẫn có chút gì để nhớ…”. Thời hạn càng đến gần thì người nghèo kia càng lo sợ và cố gắng hưởng thụ tối đa, trong khi người giàu kia càng gấp rút làm việc tốt.

Cũng tương tự, một con thú được làm người thì trong tiềm thức nó rất mong ước đời sống vật chất của con người, nó sẽ hưởng thụ dục lạc, ăn mặc, tranh giành quyền lực và đàn áp kẻ khác. Nó sẽ nói “đời có là bao lâu, phải ăn hưởng các món ngon thứ lạ, để khi chết Diêm Vương hỏi ta có ăn chưa, ta biết mà trả lời…”. Càng nghĩ tới cái chết, nó càng sợ điếng người. Chết là hết rồi, hết được hưởng thụ nữa, hết còn tay chân thân thể,…

Một Chư Thiên chuyển thế làm người, trong tiềm thức của vị ấy toàn là chủng tử tốt. Ta có thể thấy rõ ở các đứa bé, nếu chúng ý thức sớm, biết suy nghĩ và giúp đỡ chứ không tranh giành và khóc đòi, ta có thể nói chúng đến từ cõi cao hơn. Những chủng tử lành này sẽ sớm trỗi dậy và thúc đẩy con người đó hướng tới điều tốt, sự dấn thân, hy sinh vì cộng đồng, vì cái lý do mà người đó tới đây. Vị ấy luôn bị thôi thúc bởi một “điều gì đó lớn lao cần phải làm” và quên đi các hưởng thụ tầm thường ở cõi này. Nghĩ tới cái chết thì cũng sợ, nhưng không phải sợ chết, mà chỉ lo chưa làm xong nhiệm vụ.

Một kẻ thì chết sẽ về lại cõi thấp, vì chả làm thêm được gì ngoài chuyện ăn hưởng. Một vị thì chết là về nhà, mang theo những gì đã làm được trong cuộc đời tạm bợ.

Thế còn kẻ từ người đầu thai trở lại? Một người được đẻ và sinh sống ở VN, sẽ luôn muốn qua Mỹ sống, đó là tâm lý chung. Một kẻ từ cõi người đầu thai lại, sẽ luôn khao khát được vươn lên cõi cao hơn và bỏ lại cõi này. Họ sẽ chạy theo các ông Đạo, các vị Hứa sỹ, ai hứa hẹn một cuộc sống thiên đường là họ theo ngay. Họ làm bất cứ điều gì nếu tin rằng sẽ vì vậy mà thành Tiên thành Phật. Tuy nhiên vì còn mang nặng các suy nghĩ “con-người” nên họ thiếu các chủng tử tốt trong tiềm thức, và kết quả là họ dễ bị cái xấu vướng vào hơn là đi theo điều tốt đẹp.

Nếu một đứa trẻ bình thường, dễ dạy, nói gì nghe đấy, không quá đòi hỏi mà cũng không quá chí hướng, thì ta có thể nhận xét chúng là cư dân cõi này từ lâu rồi. Và nếu vẫn chưa làm được gì đặc biệt tốt, chúng cũng sẽ quay lại cõi người tiếp, trong cuộc đời chúng vẫn bị giằng co giữa hưởng thụ và hy sinh, nghiêng về bên nào thì theo về phía ấy. Nếu bạn có những biểu hiện không còn giống với tiêu chuẩn người nữa thì bạn sẽ đổi vị trí ở kiếp sau thôi. Có một sự chuyển tiếp, những ai tinh ý sẽ nhìn ra ngay: ai lên cõi Thiên sẽ khác kẻ ở lại cõi người, vì họ đã hình thành các tính cách tốt dần dần trong tiềm thức. Ai rớt xuống cõi thấp cũng sẽ hao hao có nét giống cư dân nơi ấy: đói và tham, ác độc và nhiều thú tánh,…

Với lý luận như thế thì không cần phải nhìn được tiền kiếp hậu kiếp, ta vẫn đoán khá chính xác một người đến từ đâu và sẽ có khuynh hướng đi về nơi nào. Và bạn cũng có thể tự đánh giá bản thân: bạn đam mê hưởng thụ vật chất và sợ chết? Hay bạn sống có lý tưởng và luôn tận tụy hy sinh cho đời, bạn dám chết vì một điều gì cao đẹp?

Một người bạn hỏi tôi, liệu anh ta có thể cố gắng để được xuất ngoại không, vì ở VN bây giờ kinh khủng quá? Tôi bảo bạn cố hết sức, nhưng quan trọng hơn là, một ngày bạn còn ở lại thì bạn phải làm tất cả để xây dựng đất nước này, làm hết sức có thể. Cho tới khi người ta nhìn bạn thấy không còn giống những người dân tầm thường xứ ấy nữa, đấy là biểu hiện cho biết bạn sắp được đi nơi khác.

Bạn còn u mê tăm tối đi tìm con đường dễ dàng của những đạo sỹ Hứa hão, bạn chăm chỉ thực hành các Pháp vô lý với ước mong bỏ cái cõi ô trược này mà đi, thì bạn vẫn cứ ở nơi này mãi.

Advertisements