Viết cho ngày Tận Thế

Hôm nay chờ mãi mà không thấy tận thế, tự nhiên thấy như người yêu cho mình leo cây. Nào là thiên thể thẳng hàng, người ngoài trái đất, hành tinh gì đó tới gần, trời tối 3 ngày đêm cúp hết điện,… tất cả đều là bịa đặt.

Thế mà có lắm người tin. Và tôi cũng tin.

 Tôi mong tận thế như mong mẹ đi chợ về. Ờ, thần Chết là vị thần công bằng nhất trong toàn cõi vũ trụ này, Bùm một phát thì giàu cũng như nghèo thôi. Mà chỉ có người giàu mới sợ mất chứ bọn nghèo như mình có gì để mất đâu.

Sống quá nửa đời người, nhìn lại thấy sai lầm thì nhiều mà điều đúng chẳng có bao nhiêu, ai mà chẳng ước mơ “xóa hết làm lại từ đầu”, huống chi cái cõi này lại quá là hư hỏng, chắc cũng cần một lần “đại tu”.

 Đôi khi cũng giật mình vì có những thứ mình không làm mà lại tốt. Có lần tôi cho thằng nhỏ mượn vợt vì nó ham chơi mà ba mẹ không mua cho, nó đánh vào bàn nát cây vợt. Bao lần tôi muốn đòi lại nhưng rồi thôi. Bây giờ lại thấy nó vừa tiến bộ vừa rất ngoan. May mà tôi không phát giận với nó, không thì bây giờ làm gì có một thằng đánh giỏi?

Nếu Thế Giới này biết nhìn lại và sửa chữa thì có thể cũng như thằng kia, biết đâu lại tốt hơn là ấn nút Bùm một phát?

 Tất cả các dự đoán đều sai, nhưng các dự đoán thông minh sẽ luôn đúng theo một cách nào đó. Có một dự đoán khá thông minh rằng sau ngày này, sẽ có nhiều người “tới hạn”, tức là vượt lên một mức cao hơn con người bình thường. Và dĩ nhiên, nói thật lòng tôi cũng muốn nằm trong số ấy.

 Dạo này tôi túng thiếu, và vì đang khổ nên cũng hay tự ti và ghen tị với những kẻ giàu. Thuở ấy tôi chơi bóng bàn với cây vợt cùi dán 2 miếng mút còn cùi hơn, không bao giờ mơ tới 1 cây vợt còn mới. Bây giờ thì lắm khi bị bắt buộc, tôi phải xé 1 lần 5 cây vợt mới tinh mắc tiền ra đánh, mà cũng chả thấy có gì sung sướng. Đánh vợt xịn thì cũng có thắng có thua thôi.

Bây giờ thì tôi chạy chiếc máy cày, 10 năm sau may ra có thể chạy chiếc nào đó mới tinh, nhưng liệu có giống như mấy cây vợt kia không? Hạnh phúc mau tàn, chắc gì những người chạy Mec lại không có khổ đau.

Ngày tận thế, tôi cho một tánh xấu vào thùng rác, cho nó đi về với…Satan để tôi nhẹ hơn mà vươn lên tới…thiên đàng.

 Và sáng ngày mai thức dậy, tôi xem rằng mình đã chết rồi, bây giờ mình làm lại từ đầu nhé. Cho vài cái tánh xấu đi theo ngày tận thế về cái nơi tận cùng nào đó. Nhưng mà nợ thì vẫn phải trả và ai nợ tôi cũng xin sẽ đòi.

Và tôi vẫn bị bắt đi thăm một Psychologist vì bị mọi người cho là ….

 Hix, sao mà không tận thế đi cho tôi nhờ.

December 22, 2012 at 12:33am

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s