Trồng cây gây rừng

Nhiều bạn hỏi mình: “anh nói nhiều về trồng cây ảo, cây thực,..vậy anh có trồng được cây nào rồi chưa?” kiểu như “nói nhiều quá, làm thử coi !”

Vậy hôm nay tui xin thành thật khai báo là tui đã trồng được nhiều lắm rùi, cây thực, cây ảo, cây…biết đi cũng có, nói chung là khỏi lăn tăn théc méc hoặc đổ thừa là tui nói nhìu mà ko làm nhé. 

Và đây là những khó khăn tui đã phải vượt qua, như một bằng chứng là tui đã không chỉ nói suông.

 

Nói về trồng cây, đầu tiên cây ở đây được hiểu theo nghĩa đen, tức là những thứ có lá xanh, thì khó khăn đầu tiên là phải có…đất! Đất ở đâu cũng có chủ hết, ngay cả đồi hoang thì cũng chẳng phải vô chủ, chạy xe vào đó đào cái lỗ là lát sau có người tới hỏi ngay. Đất trên Mặt Trăng và Sao Hỏa dạo này cũng có người mua rùi.

Đất thì luôn có chủ, nhưng nhiều người lại không có đất! Trong số đó là tui.

 

Trồng mà không hỏi chủ thì gọi là trồng lén, kiủ ăn me rồi lén quẳng hạt me (lẫn vỏ) vào vườn nhà người ta, lỡ nó mọc thì nói là của tui trồng đóa…Chứ mà leo rào và nhà người ta, móc cái lỗ nhét cây vào thế nào cũng…đi tù. Tội nặng hơn ăn cắp, dù là mình đem tới thêm cho người ta.

Còn mang cây tới nhà họ tặng, dù là cây hiếm quý, chưa chắc gì họ nhận. Chẳng lẽ quỳ lạy năn nỉ họ trồng dùm, hay là ngồi giảng cho họ nghe về lợi ích của trồng cây?

 

Có một dạo, tui làm Tazan leo cây hái cũng dc kha khá trái phượng tím, hì hục tách ra cả bọc hạt. Gởi Đông gởi Tây thế nào cũng còn lại cả đống, thế là tui bèn…lén mang đi vung vãi ở các công viên. Làm xong tự thầm chưởi sao mình ngu quá, tự quả nó khô cũng nổ văng ra hạt, loại này có cánh như bướm, bay còn xa hơn mình làm.

 

Tuy nhiên tui cũng trồng lén khá nhìu cây mà chẳng ai biết. Tới nhà ai chơi, tui cũng khen vườn cây nhà họ đẹp (khen thật lòng vì vườn nhà tui là xấu nhất rùi). Tui khen từng cây và kể rõ công dụng và lợi ích của từng loại mà họ có. Đến nỗi chủ nhà phải nhận ra là họ có nhìu cây quý trong nhà. Sau đó tui cũng xin họ vài cây về trồng, và dĩ nhiên là họ đồng ý. Chủ nhà bỗng nhiên thấy họ có những thứ mà người khác phải ngưỡng mộ và thèm muốn, họ tự nhiên yêu mến mảnh vườn mà họ cho là tầm thường, thấy các loại cây của họ đẹp hơn lên, vì thế họ quý trọng những cây mà họ có.

Thế là họ siêng bón phân tưới nước hơn. Và họ phải chăm sóc chúng kỹ hơn, nhân giống chúng ra nhiều hơn để tặng tôi.Và tôi cũng không quên tặng lại họ những giống cây quý khác (dĩ nhiên là phải….mua từ nursery, một gốc cây bé tí có khi lên tới 50AUD) để gọi là “có qua có lại”.

Thế là từ trồng lén, giờ danh chánh ngôn thuận gởi người ta trồng cây trên đất của họ dùm mình.

Chiêu này gọi vui là “phun nước bọt tưới cây”

 

Tui cũng tự tay trồng được nhiều cây lớn bé đủ loại, dù chẳng có cái bằng cấp “Nong zâng chiên nghịp” nào. Ban đầu thì chủ nhà chẳng cho trồng thứ gì, đào một cái lỗ trên đất người ta cũng phức tạp lắm chứ. Tui bắt đầu trồng trong chậu – cái này chẳng ai cấm dc – các loại rau củ ngắn ngày, không quên biếu tặng nguyên một chậu ớt hay một khay cải xà lách cho chủ nhà. Thấy không có hại gì, vì tui chịu tiền nước và phân, lại được lợi, nên chủ nhà cho trồng xuống đất.

Thấy cái lợi trước mắt là tự dưng có cả khu vườn xanh tốt đầy rau cải tươi, cái thứ mắc mỏ ở xứ này, và cả hoa đẹp nữa. Sau đó thì tui bắt đầu trồng các cây to hơn một chút, như chanh, đào,..nhìn như là rất dở hơi, vì tui chẳng thể mang chúng theo khi phủi đít ra đi.

Thế nhưng, khi chúng lớn lên, ra hoa kết trái thì khu vườn kia sẽ hoàn toàn thay đổi. Điều thay đổi tui muốn là cái nhìn của chủ nhà và những người khác, bây giờ họ đã có cái để chăm sóc và yêu quý. 

Tôi đâu phải trồng cây trong vườn, tôi đã trồng cây trong lòng họ tự lúc nào. Khi đã yêu cây xanh, người ta sẽ tự trồng thêm nữa.

 

Đến đây thì tui tự thấy vẫn còn dỡ dỡ thế nào ấy, vì có người sẽ bảo “úi giời, mấy cây ăn trái bé tí ấy mà làm gì được, ngon thì trồng rừng đê!” Đơn giản vì tui đâu có học Nông Lâm Súc, tui đâu có bằng cấp hay tư cách gì để trồng rừng. Hãy chê trách “những ai đó” có cả một địa bàn rộng lớn, thế mà họ toàn trồng những cọc bê-tông hoặc cỏ dại.

Tui chỉ quen có vài chục người, ở trọ có vài nơi, nếu thành công lắm là cũng chỉ có vài trăm cây thôi. Nghề của tui là thiết kế, ai có duyên gặp tui thì sẽ có một cái nhà xanh tươi tự nhiên đầy cây trái. Còn những ai đứng ngoài bĩu môi chê một thằng nhóc thiếu tư cách, thì cũng sẽ sống yên ổn trong 4 bức tường vẽ đầy hoa trái, đẹp hơn rất nhiều, nhưng là đồ giả.

 =====

Những người bạn thật sự của tui sẽ chẳng cần đọc những dòng tiếp theo này, vì họ hiểu tui đã ngụ ý điều gì. 

Tôi trồng người cũng tương tự thế. Tôi khen các tánh tốt của người khác, để họ biết quý và bồi dưỡng nó ngày càng lớn mạnh hơn. Tôi xin được học các tánh tốt từ họ, nên họ cũng học lại các tánh khác từ tôi.

Chẳng cần phải đè người ta ra mà nhét cái thứ tốt đẹp đó vào. Đó là cách tôi gieo mầm cây xanh trong mỗi người.

Ban đầu thì người ta cũng chẳng ưa gì một sự thay đổi, vì họ quý cái Ta hiện có của họ hơn. Nhưng khi sống và làm việc cùng nhau, được hưởng lợi từ những hy sinh chia xẻ của người khác, họ bắt đầu yêu quý các tánh tốt khác, thế là họ cũng tự trồng trong họ biết bao nhiêu điều tốt đẹp mới mẽ, họ tự thay đổi chính họ. Hãy làm một người tốt, vì những người xung quanh ta cũng sẽ hưởng lợi ích mà tốt hơn.

Tui còn tóc và mặc áo thun, nên chẳng ai thèm quỳ lạy và vâng dạ lắng nghe, nên cũng chẳng có nhiều đất “cúng dường” để mà trồng cây. Nhưng tôi luôn lên án những ai trồng cây vẽ để giam hãm con người trong những nhà giam mang những cái tên mĩ miều: “đạo” này, “đạo” nọ.

Rừng xanh xưa nay vẫn không tên.

24-02-14

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s