Hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama đã được công bố vào ngày 10-05 và nhiều báo lề phải đã bắt đầu lên tiếng, đa số là các Vị có vinh dự có tên trong ấy phát biểu chạy tội (và ngầm chạy trốn). Mình cũng đang ngóng bài của các chuyên gia kinh tế viết về vụ này nhưng chưa thấy, thôi thì mình nghĩ sao viết vậy. Chuyên môn của mình chỉ là đi dọn rác thôi, còn chuyện đại sự ktct chỉ là tám chơi, ai có cao kiến gì thì xin chỉ dạy.

Hồ sơ Panama là gì? Các bạn có thể search Gu Gồ mà đọc nhé, mình chỉ tóm tắt rằng đấy là 1 cty bé xíu chuyên rửa tiền, nay nó công bố 1 danh sách cũng nhỏ xíu về các bác đã ăn vụn trong tối, tuôn tiền cho các vợ bé mua nhà. Nghe thì chả liên quan gì, tiền của ai kiếm được nấy xài, kiếm tiền …đâu có tội, đầu tư ra nước ngoài thì…tốt chứ sao! Chúng ta sẽ được đọc báo, rằng đấy là chuyện bình thường, vì mấy bác trong list ấy chỉ là cắc ké so với mấy bác cá mập đang làm luật.

Nhưng hãy thử suy nghĩ một cách rất nông dân, rằng ở nhà đông con, thiếu tiền, mà cha mẹ cứ thi nhau tuồn tiền bán đất ra ngoài nuôi trai nuôi vợ bé, mua nhà đầu tư sổ đen,…thì ở vị trí đàn con cháu, các bạn nghĩ sao? Hơn nữa, họ đã vay nợ khủng để tư túi, còn tiền lãi lẫn lời cứ để đó cho con cháu chắt chit chụt chịt…từ từ trả nhé! Và bây giờ, họ bị lòi đuôi ra, khi một mụ tú bà nào đó công khai ra, thì họ sẽ làm gì? Dĩ nhiên là gom cho nốt số còn lại và chạy! Trong khi vẫn trấn an mọi người thì họ đã tính hết tất cả các đường hạ cánh an toàn. Khi dân đen còn hoang mang thì họ đã “về vườn” làm người “tử tế” rồi ạ!

Hơn 100 vụ, con số này quá nhỏ so với thực tế, nhưng đủ để gây ảnh hưởng dây chuyền. Vì có 1 tầng lớp trung lưu phục vụ bọn này, kiếm tiền cũng dễ dãi và rất hợp pháp (mà ta vẫn gọi là “đại gia”), chúng sẽ biến theo sau con số nhỏ ấy. Tuy ít nhưng số tiền thì chiếm phần trăm rất lớn, trong khi đất nước đang nợ ngập đầu thì họ ăn cắp, giống như nhà hết lúa còn bị nạn chuột bọ. Và trong 1 thời gian ngắn, bọn này trốn mất, thì sẽ kéo theo sự thất nghiệp cho hàng trăm ngàn người đang giàu một cách tạm bợ (làm ít mà lương cao, sống sung túc trong khi mức lương chung rất thấp). Sự đổ vỡ dây chuyền sẽ tiếp tục khi bọn này vẫn quen lối sống cũ, rút tiền từ Ngân Hàng VN ra mà tiêu xài, cũng như rút ruột ra ăn vậy.

Nói thiếu tiền thì dân rành kinh tế sẽ cười vào mũi, vì tiền…in được mà! Nhà Nước sẽ in tiền mới ra mua nợ cũ, và để nuôi những đứa con hư hỏng quen ăn xài này, để chúng khỏi làm loạn. Dĩ nhiên bọn giỏi mà giàu thì họ hiểu biết chứ, thấy rõ ràng họ đang sống trên cái gì. Tiền làm lụng cực khổ cả đời, nhìn lại không mua nổi bao gạo, vì mất giá quá mức. Cái đám “có hiểu biết” này mới là nguy hiểm, rục rịch 1 cái là chúng thủ cái thân ngay. Biết tiền sắp tuột dốc, chúng đua nhau mua vàng, mua Đô, lại càng làm khổ thêm cho tầng lớp dưới – không có tiền để mua gì nữa, họ chỉ có bàn tay, có sức lao động, nhưng làm mà không đủ ăn! Họ là giai cấp Công Nông thần thánh, giai cấp anh hùng ngày xưa đã làm nên chiến thắng vĩ đại đấy!

Nghe nói, để yên lòng dân biển Miền Trung, chính phủ cho mỗi người 5T, 10T gì đó, để họ yên lòng về nhà…chờ chết. Vì 5-10 hay 30T đó ở đâu ra? Đấy là tiền ảo, họ càng in ra nhiều thì giá trị càng thấp. Càng cứu trợ thì càng chết người dân nghèo chung cả nước. Lần sau đói quá, họ lại đòi, và lại được thêm…gấp đôi! Cứ thế như con nghiện cứ tăng liều cho tới khi chết vì thiếu thuốc.

Mình nghe về vụ Biển chết, nghi là có âm mưu gì đó, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ sức để làm nên chuyện. Kim Dung viết truyện chưởng, có đoạn Âu Dương Phong bắt 1 con cá lên, cho con rắn độc cắn 1 phát rồi quẳng xuống biển, sau đó toàn bộ cá biển chết sạch! Bọn Tàu biết trò ấy, chúng đã áp dụng lên VN và Philipine. Nhưng chúng không đọc kỹ rằng KD cũng viết về tuyệt chiêu của dòng họ Mộ Dung. Giờ thêm vụ hồ sơ Panama thì rõ ràng là chính xác rồi. Vụ này bọn Tàu mới bị phản đòn thê thảm nhất, xã hội chúng sẽ rối lên ngay từ khúc giữa – tầng lớp giàu mới, dễ kiếm tiền, giờ mất vị trí. Ngòi nổ đã được kích hoạt và chúng ta sẽ chờ phản ứng dây chuyền. Con Rồng đang bị đau bụng đấy, nó sẽ trở nên rất hung dữ hơn bao giờ hết, nó sẽ khùng lên và vì thế có người ta bằng chứng để…tiêu diệt như bắn 1 con chó điên. Đòn Panama này chỉ như là đưa 1 con Mã sang sông thôi, chỉ là thuốc thử và đã 2 ngày nay rồi chúng ta đã nhận thấy một sự im lặng đáng sợ, những nụ cười giả tạo bắt đầu nở, những chuyển động ngầm đã vận hành dữ dội và càng kinh khủng hơn bao giờ hết!

Biển chết cá chết nhưng người sống xa hoa trong thành thị không chết. Cái hồ sơ tuyệt đẹp chỉ cần mở ra nhẹ nhàng thôi, không có chất thải nào nhưng nó còn thúi và độc hơn bất cứ vũ khí sinh học nào. Cái chết dây chuyền này còn kinh khủng hơn là hệ sinh thái, vì nó bắt đầu từ ngay trong tủ két của các thiếu gia đại gia. Rồi đây sẽ không có chuyện họ đứng trên lầu chụp hình quay phim đoàn người một cách dững dưng nữa. Cháy nhà ai chứ…cháy luôn cmn nhà mình rồi!

Mún biết thêm về hs Panama thì xem cái này nhé:

Danh sách:

https://offshoreleaks.icij.org/sear…

một vài bài viết có liên quan:

http://www.voatiengviet.com/content…

http://www.bbc.com/vietnamese/busin…

Nếu không xem được thì cứ xem báo VN vậy, nhưng mình thấy họ nói rất ngược lại với báo nước ngoài.

Advertisements

Thế cờ chốt đổi xe

Các bạn có biết tại sao cảnh sát ở các nước Phương Tây không dám đàn áp người biểu tình ôn hòa không? Vì cái uy tín của lãnh đạo dẫn tới quyền lợi của họ. Đàn áp biểu tình sẽ làm mất thể diện của Đảng đương nhiệm (nước đa đảng) và kết quả là sẽ mất ghế hoặc bị cắt các nguồn viện trợ từ nước ngoài. Thời VNCH, dân CS Trí Thức đi biểu tình phải nói là gan dạ, nhưng họ cầm chắc cái Kim Bài Miễn Tử, vì trên cái thế cờ Thí Chốt Mất Xe – đàn áp người biểu tình thì cả TG họ sẽ lên án, đồng nghĩa Mỹ sẽ ngưng viện trợ QS vào. Nhờ vậy mà có rất nhiều phong trào phản chiến trong Nam hồi ấy, từ Nghệ Sỹ, Trí Thức tới Nhà Chùa (không có Kito giáo). Đó là những hình ảnh đẹp, những bài ca hào hùng mà tới nay chúng ta vẫn còn nhớ.

Các bạn có biết vì sao chúng ta vẫn còn “dễ thở” khi chỉ có TNXP (dĩ nhiên là có rất nhiều CA và QĐ giả danh trà trộn vào chỉ đạo) chứ không phải Chính Danh Công An và Quân Đội ra đàn áp? Vì họ không dám đánh động cho cả TG biết chuyện, bọn rãnh hơi ấy mà xía vào thì mất nồi cơm của lãnh đạo. Đây cũng là thế cờ Thí Đổi, vì vậy nguyên dàn Chốt cứ….ủi tới, ai đánh cờ giỏi sẽ hiểu chuyện tiếp theo là gì. Tuy nhiên, chả ai muốn bạn bè anh em mình trở thành con chốt thí đầu tiên, vì chúng ta biết “chốt sang sông” thì giá trị cũng tương đương con Xe “cụt”, đổi…uổng lắm. Vì có Pháo Giăng và Trực Xa, nên Tướng không dám nhúc nhích. Bù lại, bọn Xa Pháo Mã được phép hoành hành. Để bảo vệ con Chốt trên bàn cờ, chúng ta cũng phải có những thế khác. Vd như các anh Võ Sĩ, Bảo Vệ, Quân Đội tốt, Gymmer,..ngầm đi theo bảo vệ phụ nữ và trẻ em (con Mã). Các bạn nào ốm yếu thì cứ sẵn camera và nhanh chân chạy rồi về nhà bắn từ xa (con Pháo). Bạn nào làm cty nước ngoài thì cứ treo khẩu hiệu ngay nơi làm việc, đổi wallpaper, đổi screen dt,…Thế cờ chúng ta hiện nay chỉ có rất đông Chốt và Pháo Mã, thiếu con Xa. Nên biết, con Chốt đi hết bàn cờ sẽ được phong Hậu, nhưng để bảo vệ cho nó là điều không dễ dàng gì.

Tôi không cơ bắp và cũng nhát đụng chạm, võ công chỉ đủ để tự vệ và…chạy. Nhưng tôi có cách bảo vệ từ xa cho các bạn: tôi sẽ đeo huy hiệu hình Cá Xanh lên áo, bất kể lv hay chơi thể thao. Tôi có đệ tử đa quốc gia (ít nhất là 6 nước) và tôi sẽ cho chúng xem hình ảnh dân VN biểu tình và bị đàn áp, chỉ vì họ yêu và bảo vệ MT. Tôi sẽ vào Uni, liên lạc các tổ chứng đội nhóm BVMT và Human Rights, Fair Trade, Global Experiences,…vào Council Government dán các poster về tình hình VN. Tôi có kỹ năng làm các Presentation và đứng nói chuyện trước đông người. Càng có nhiều người biết và quan tâm thì các bạn càng an toàn, vì sự an nguy của các bạn sẽ đi cùng với lợi ích của giai cấp lãnh đạo.

Sẽ không ai chơi chung với cái thứ gia đình chuyên đánh đập con cái, và cũng sẽ có những điều kiện về nhân quyền khi các bác LĐ nhận tiền viện trợ từ nước ngoài. Họ đánh các bạn, họ mất quyền lợi.

Thí chốt thì mất xe. Chỉ sợ họ đánh lén thôi. Cái này gọi là Cờ Rình….

Cờ tàn và vị trí của con chốt

Sau một đời làm giàu, các chính khách cần nhất là được “hạ cánh an toàn”. Kẻ thì mua nhà nước ngoài, cho con du học rồi bám trụ nơi ấy chờ ngày…thoát thân. Kẻ mua đô gởi NH Thụy Sỹ, mặc kệ kinh tế trong nước lạm phát phi mã. Rục rịch một phát là chúng chạy biến, để lại đất nước tang hoang, người dân nghèo cõng một đống nợ TG. Đó là bọn “chiếu trên”, đám chậm chân hơn thì vẫn mong cầm hơi lâu lâu đủ để chúng làm giàu cho con cháu. Nói chung thì ai cũng muốn ở lại nước Việt, an hưởng tuổi già, nhìn con cháu giàu sang mà không sợ bị trả thù.

Nếu thời thế cứ yên bình mãi thì không có gì để nói, Hoàng Thượng vạn tuế. Nhưng mà dân chưa kịp nổi can qua thì ngoại bang đã bắt đầu xâm lấn, buộc cả đám Vua Quan phải lựa chọn một mất một còn. Đã qua rồi cái thời “chia chác” và “nhường nhịn”, XH hôm nay đang trên bờ vực thẳm giữa 3 kẻ thù: Tàu, Mỹ và người dân. Thế “chân vạc” đã được hình thành rõ ràng: theo Mỹ và TG là Thiên Thời, bám Tàu theo CS là Địa Lợi, còn yếu tố nhân dân tuy có phần mờ nhạt nhưng bắt đầu khiến các Quan lo sợ. Tàu rất giỏi trở mặt, còn Mỹ đã từng buông tay, chỉ cần 1 phe thất trận là sẽ bị “nướng chín” bởi người dân – vốn căm thù cả hai bên.

Chưa bao giờ sự đấu đá quyền lực lại xãy ra căng thẳng như lần này, bởi vì cả 2 đều biết rằng mất là trắng, thắng làm vua thua thì làm giặc chứ không còn chuyện thỏa hiệp cùng chia chác nữa – chả còn nhiều gì để mà chia phần. Trong thế cờ tàn này, người dân bắt đầu có vai trò – dù không cầm được lá phiếu nào. Một số thằng đã ăn no, giờ muốn lật kèo để được lòng dân, trở thành “anh hùng dân tộc”. Đám còn lại cố thủ cũng lo canh cánh, chả biết giữ được bao lâu khi mà XH đang bắt đầu tới đỉnh điểm của sự sụp đổ. Một phần lớn thằng nhát cáy, theo gió bẻ măng đã ngả sang phe “cấp tiến” để hòng được sống thêm kiếp nữa, khỏi lo sự trả thù của người dân. Đám này ngày càng nhiều theo cấp số nhân, và là những thằng…ác nhất! Lịch sử cho thấy một điều: những thằng lính giữ tường Berlin là những thằng chạy đầu tiên khi tường này bị đổ. Những thằng làm mất lòng dân nhiều nhất là những thằng sẽ đổi mới trước tiên, là những đứa sẽ quay súng lại bắn những “thằng đồng chí” để lập công với nhân dân. Những thằng CA “chống khủng bố”, ban đầu sẽ bắn vào dân đấy, nhưng khi càng nhiều người tiến lên thì chúng sẽ quay súng lại để bắn bọn lãnh đạo, vì cuối cùng thì số đông sẽ thắng. Hãy nhìn Liên Xô – Nga, Myanma và Cuba, ta sẽ thấy rõ thành phần nào sẽ đổi cờ trước tiên, chính những thằng cầm súng và lái xe tăng đấy!

Tôi xem báo mạng, thấy lực lượng CA và Quân Đội dàn trận bảo vệ Đại Hội, diễn tập chống người dân. Nhìn thì dễ sợ thật đấy, nhưng đó chính là con dao 2 lưỡi, chỉ cần người dân làm cứng lên là chúng sẽ lựa chọn: làm anh hùng hay là kẻ sát nhân bị đời đời nguyền rũa? Cho nên nhiều khi nghĩ vui vui: cả một đám đầu trâu mặt ngựa ngồi vào chung một cái hội trường, chỉ cần…vào hốt một mẻ là trọn gói! Mỹ và Tàu không làm thì để người dân VN làm, dao cầm trên tay nếu bị cướp thì kề vào cổ cũng gần mà!

Cơ hội này không có lặp lại nữa đâu dân tôi ơi! Cứ nghĩ tới con tốt bị Vua đuổi giết, tới cuối bàn cờ đột nhiên lên chức Hậu!

làm giàu?

Làm việc năng động chủ yếu là trợ lý cho Sếp, đi xe chung cứ nghe dạy cách làm giàu. Sếp rộng rãi chỉ dạy chả giấu gì, còn bảo “mày làm đi anh hỗ trợ…” ra vẻ tin tưởng vào khả năng của mình lắm. Tự mình hiểu thời chưa tới, sức chưa đủ, tay trắng lại chỉ có một mình, thì chứng tỏ kiểu gì đây? Nhưng cũng vỗ về “thì để em giúp anh làm giàu trước xem sao…”. Về nghẫm lại thấy mình trả lời một câu…quá đúng đạo lý!

Trừ những tay giàu từ trong nôi, hoặc có “phước cha mẹ” để lại, đa số phải đi qua con cái ải Làm Mướn. Tức là bán sức lao động tay chân hoặc trí óc, để cho các ông chủ Tư Bản “bóc lột”. Nói theo một hướng khác, sang trọng hơn, đó là ta “giúp” cho người chủ làm giàu – vì không có các lao động, họ không thể tự mình làm hết mọi việc. Cái quan điểm đơn giãn này lại ít có người làm công nào tâm niệm, chỉ thường là một sự mua bán – nên tìm cách cân đong thiếu hoặc bán hàng dõm. Nhiều người nói thế này “tiền nào của nấy, lương rẻ mạt thì làm sao mua được tâm huyết của công nhân?” và “cty là của ông chứ tôi đâu được lợi gì?”. Đi làm công cũng là một chuyện thương mại, “món hàng” của tôi cũng có số lượng và một giá trị, dù người mua trả rẽ mạt nhưng giá trị không thể mất đi dễ dàng như thế. Hàng hóa có chất lượng cao thì có bao giờ lo ế ẩm đâu?

Có người bảo Đức Phật không dạy người ta làm giàu, vào chùa chỉ nghe tới chữ…Xả bỏ, chứ có được dạy cách có thêm đâu? Luật Nhân Quả công bằng, bạn giúp cho người ta cái gì, bạn sẽ sớm đạt được điều ấy (vì có người khác giúp lại bạn). Lúc bạn vẫn còn là một nhân viên quèn, bạn không tiếc công sức làm cho Chủ trở nên giàu hơn, dù lương của bạn chỉ đủ sống nhưng sự tích lũy vô hình của Phước Đức sẽ khiến bạn thành đạt bằng những nguyên nhân khác. Có lắm ông bà chủ keo kiệt bóc lột tận xương, họ không bao giờ muốn người công nhân được sống thoải mái, kết quả thế nào: biết bao cạm bẫy trong thương trường đang giăng ra chờ, sẫy tay một cái là phủi đít ra đi ngay. Sự giàu có không bao giờ vững bền, chỉ có giá trị của con người là khó lòng thay đổi. Thử nghĩ xem, làm hết lòng với người, sau này bạn mở một cơ sở nào đấy, bạn sẽ lại được nhiều người tích cực giúp đỡ – như bạn đã từng. Nhiều ông chủ than phiền về nhân sự, nếu xét lại quá khứ của ông ta thì mới thấy rõ “nồi nào nắp vung ấy” mà thôi.

Hơn 10 năm làm mướn, tôi cũng đã từng xin nghỉ ngay trong giai đoạn thử việc ở vài Cty. Lý do tôi nói thẳng ra trong lúc ấy: doanh nghiệp phát triển không bền vững, vì không quan tâm thỏa đáng đến nhân sự (bóc lột quá mức, thử việc làm tốt mà không có lương, nv nghỉ bỏ liên tục) tôi biết tự trọng nên không thể cùng thuyền với họ. Có những nơi vì hoàn cảnh phải tan rã, mà nhân viên nào cũng nhớ về một thời làm việc chung – vượt qua các khó khăn thời cuộc thì BQT cty ấy chắc chắn sẽ giàu.

Giờ thì tôi đang cố hết sức…làm giàu cho người khác. Cũng mong rằng, khi bắt đầu lập cơ sở làm ăn thì tôi sẽ tiếp tục làm giàu cho nhân viên của mình. Khi mà cả trên dưới điều thoải mái thì lo gì không phát triển vững bền.

Xu 10 cents

1779827_697048990333741_1422758857_n

Tôi là một đồng xu 10cent EUR, ra đời ở xa tít tận Châu Âu. Chỉ vì cái số phận mà cha mẹ khắc trên mặt khi sinh ra, tôi chỉ có giá trị bằng nửa cục kẹo, chẳng thể đổi một ly café hay một miếng bánh mì mỏng. Tôi chỉ được dùng như xu lẻ, chỉ hơn thằng em út 5c, dù rằng tôi cũng có màu vàng gold quý phái. Những người anh chị khác cũng cùng một màu da, cùng một chất liệu nhưng có vóc dáng to hơn và con số khác nhau, tuy chúng chỉ mang số 1 hoặc 2 nhưng lại có giá trị hơn tôi gấp 10 hoặc 20 lần.

Chỉ khác nhau có mỗi cái số mà đứa thì được nâng niu cẩn thận trong túi ấm, còn đứa thì bị vứt bỏ lăn lóc kém giá trị, xem như gánh nặng.

Tôi đã từng đi qua rất nhiều tay, có bàn tay trắng trẻo mềm mại nhưng lại cầm hờ hửng chực quăng đi cho khuất mắt. Có bàn tay chai sạm nứt nẻ nhưng trân trọng run run của người hành khất vô gia cư. Số phận của tôi gắn liền với sự bần cùng chứ không như những người bà con xa làm bằng giấy, chúng thường nằm ngăn nắp trong những ví da đắt tiển của giai cấp thượng lưu. 

Dù thế nhưng anh em út chúng tôi, những con số 5, 10, 20 cũng thường được gom lại để tạo thành những điều lớn lao. Khi chúng tôi nằm trong “heo đất” của những đứa bé, mỗi ngày được chúng tới thăm, nhìn và lắc để xem đã gần đủ để thực hiện những ước mơ nho nhỏ chưa. Rồi chúng tôi cũng nhiều lần nằm trong ngăn kéo những gia đình thất nghiệp, khi ông bố phải vét từng xu nhỏ để tính xem gia đình còn cầm cự đến đâu.

Tôi từng đi nhiều nước khác nhau, chu du vòng quanh Châu Âu chán chê thì một ngày nọ, tôi tình cờ bị quên lãng trong ví của một du khách xứ sở Kangaroo. Đến nước lạ, tôi tưởng càng trở nên vô giá trị hơn bao giờ hết thì tình cờ trùng hợp, tôi có ngoại hình và màu sắc rất giống loại xu 2 đồng ở nơi này. Người ta bèn dùng tôi trong những lúc lẫn lộn, kẹp vào một đồng xu khác để tôi mang giá trị 2 đồng!

Từ một thứ kém giá trị, bỗng nhiên tôi bị mang một giá trị hơn cả chục lần trước đây, trở thành đồng xu lớn nhất. Tôi bỗng dưng đổi đời, thành một thứ gì đó khác hẳn, được trân trọng dù chỉ trong thoáng chốc.

Người chủ mới sau khi về nhà nhìn kỹ lại thì thường văng ra nhiều tiếng nói khó nghe, rồi tới phiên hắn cũng tìm cách tống tôi đi, vô tình vờ như tôi là đồng 2 đô nào đấy. Và cứ thế tôi được trao đổi, mang trên mình con số và giá trị khác nhau. Khó mà nói hết cảm giác vừa mới được quý giá lại trở thành vô dụng, rồi lại được “phục hồi tệ bạc” để đưa đi nơi khác tiếp.

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi lọt vào túi người khác. Hai đồng chỉ đủ mua một ký táo, nhưng chẳng ai muốn bị thiệt thòi và cũng chẳng ai cảm thấy có lỗi gì. 

Rồi một buổi sáng nọ, ở một phiên chợ trời, tôi lọt vào túi của một người. Khi móc tiền ra trả cho phần rau cải, anh ta chợt nhận ra cái giá trị thật của tôi. Người ấy chỉ mĩm cười rồi cho tôi vào một túi khác.

“Xin lỗi đồng xu nhé, mi sẽ không còn được ra ngoài chợ nữa. Mi sẽ trở lại đúng giá trị thực và ta cũng có giá trị của mình”

Trăng già

“…Hai mươi giấc tốt, hai mốt nửa đêm..”

Trăng quá rằm thì mọc trễ, không còn sáng tỏ nên phải chờ mọi người đi ngủ hết mới dám ló đầu ra. Trăng hơn mười tám đã già, người hăm mươi mấy vẫn là xuân xanh. Người quá hàng ba như mình thì gọi là lỡ thời, chưa già mà cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa.

Nhìn trăng viễn xứ bỗng nhớ cụ Lý:

“…Ngẩn đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương”

Trăng nơi đây sáng lắm, vì bầu khí quyển không có nhiều khói bụi như ở SG. Chiều chạy xe đường nông thôn, thấy trăng non nhú lên đỉnh đồi, chưa tròn đã sáng vằng vặc, cứ như những cô thiếu nữ 13-14 Úc vừa trỗ mã con gái – chẳng biết e thẹn là gì. Trăng trời quê hương không sáng lắm, nó chỉ lờ mờ soi rọi trên ánh đèn đường và che khuất bởi những tòa cao ốc mọc lộn xộn. Muốn ngắm trăng đẹp, phải lên đồi hay ra biển, nhưng khổ thay đồi và biển đều chẳng thuộc quyền sỡ hữu của người dân.

Thuở nhỏ, mấy tuổi đầu tôi đã biết đọc thơ Đỗ Trung Quân: “trăng tròn như quả bóng, đứa nào đá lên trời…” hoặc lớn hơn tí nghe câu hát Trịnh “trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra..”. Cũng là trăng đó mà người này nhìn thấy là cánh diều là quả bóng, người nọ nhìn ra cái thân phận của một kiếp người – chỉ là cái nhìn theo tuổi tác và sự trưởng thành.

Trăng ngày bé cho tới giờ vẫn cứ thế, chỉ có con người là khác xưa, không còn mơ mộng nữa, nhìn trăng chỉ cúi đầu…

“Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ chóng về…”

Quyền và lựa chọn

Này con có nghe đám cây đang nói gì không? “có hai thiên thần đang ở quanh đây”!

Sao chúng ta lại là thiên thần hở Cha?

Vì chúng ta có thể đi được, chuyện di chuyển với chúng ta quá bình thường nhưng với cây cối thì quả là phép mầu. Con người vẫn thường nhìn lên trời và cho rằng “chỉ có thần tiên mới bay từ thế giới này sang cõi nọ”, so với cây cỏ thì chúng ta quả thật là có phép mầu phi thường!

Con vẫn thường ước mơ được có đôi cánh bay lên trời, được ban thưởng nhiều bánh kẹo, được tự do rong chơi.

Hãy nhìn xem, điều ước bé nhỏ của cây non được thực hiện: chúng ta sẽ mang nó ra khỏi chậu, trồng xuống đất mới. Nơi đây có nhiều nước và ánh sáng, hàng ngày được chăm sóc quan tâm. Con sẽ là thiên thần hộ mạng cho chúng. Đừng mong chờ phép lạ của ơn trên, hãy tự làm cô tiên với khả năng mình đang có. Ai bảo chúng ta không có đủ thần thông?

….

Góc đó để bãng Cấm, chúng ta không có quyền vào. Chỉ những ai có Nhiệm Vụ mới được giao Chìa Khóa để mở cổng vào bên trong. Chúng ta chỉ có thể đứng ngắm ở ngoài.

Có nhiều Quyền Lực thích nhỉ, có thể làm gì cũng được!

Sinh ra là thân người, con đã là loài có quyền lực nhất trên cõi đất này. Hãy nhìn con ngựa kia, nó không thể được tự do – tại sao con lại có đầy đủ quyền hơn mọi loài khác? Cũng là con nhưng ở một mình trong rừng thì chả có gì hơn một con nai yếu.

Thế con có quyền lực gì nhỉ?

Con có quyền Sinh và Sát. Khi con né chân không đạp một con vật, khi từ chối ăn một miếng thịt, con đã thực hiện cái quyền Sinh. Những bạn khác, chúng nó đạp giết những gì chạy trên mặt đất, lấy làm thích thú. Chúng vô tư tọng thịt vào miệng mà vẫn nhoen nhoét nói yêu thương súc vật – đó là quyền Sát. Người nào nắm quyền Sát là kẻ mạnh, nhưng người nào giữ quyền Sinh là kẻ mạnh hơn nhiều lần. Giết con vật, chặt bẻ cây thì dễ ợt, nhưng cứu muông thú và trồng cây bảo vệ thiên nhiên thì ít ai làm nổi. Đừng làm kẻ yếu ớt.

Người nào lạm dụng quyền Sát, sẽ đi dần về cõi Diệt. Người nào bảo vệ quyền Sinh sẽ hướng về cõi Tạo và Dưỡng, sẽ được ở gần Đấng Sáng Tạo.

Con người tin vào Chúa, muốn trở về với Đấng Tạo Hóa nhưng lại cứ thích hủy diệt, càng phá hoại thì họ càng rời xa tạo hóa.

Con người tin vào Phật, muốn về cõi Tịnh, nhưng lười biếng xây dựng và bảo tồn, lòng Tham càng lớn thì càng thuộc về Ma Vương.

Chỉ có những người tin vào chính mình, họ tận dụng hết quyền Tạo Hóa để tự mình trở thành hóa thân thần thánh. Con người có quyền lựa chọn, nhưng họ không lựa chọn cho khôn ngoan.