Chùa giả giữ làm gì?

Nhiều người hỏi tôi tại sao dạo này truyền thông đại chúng xuất hiện rất nhiều hình tố cáo bọn TQ hủy diệt PG Tây Tạng, và đặt vấn đề liệu có xãy ra với VN, hoặc ta phải làm gì để bảo tồn PG trước các cơn đại biến cố này? Cùng thời gian đó thì tôi có 2 lần đi thăm một ngôi “nhà” chùa của một ông Sư Mật Tông cũng là người Tây Tạng trên đất Việt. Chùa cũng bị tàn phá nặng nề, trở thành phế tích hoang tàn với một lý do rất đơn giãn: xây chùa không phép! Chợt nghĩ cái Viện Phật Học của TT cũng xây dựng “không giấy phép”, thế mà nó đã tồn tại hàng thế kỹ, cũng như cái am nhỏ xíu kia cũng mọc gần được một đời người, chỉ vì có ai đó muốn “tiếp quản”, nên ra tay đạp đổ kiểu ăn không được thì phá cho hôi.

Thế tôi mới đem vấn đề bảo tồn di tích ra hỏi vị thầy trụ trì cái am Mật hoang tàn. Nói trụ trì cho oai chứ chỉ có mình ông ta ở đấy, có đệ tử nào đâu. Ông bảo ngoài 80 rồi, ngày đi cũng gần, tu bổ mà làm gì, cứ để cây nó mọc. Ông không có đệ tử nên lắm người muốn xin vào “thừa kế” cái mớ Phật Pháp cao thâm trùng trùng giả giả thật thật, nhưng ông bảo sẽ không truyền ai nữa, cứ để nó mất đi cho đúng quy luật. Người tiếc vật chất kẻ tham vô hình, rồi cũng bất lực trước lão sư già hệch hạc dở hơi ấy. Con người ta ai cũng có một quyền tự do cuối cùng: buông xả để trở về hư không.

Người TQ từ ngàn đời luôn thờ chữ Tham. Họ tiếp nhận PG từ Tích Lan nhưng sau đó vẽ ngay một ông Phật Tàu không rõ nguồn gốc để đá đít ông Phật Thích Ca đi. Lại còn tự phịa ra chuyện “y bát” để giành luôn phần thừa kế Pháp bảo, tự xưng Thầy Tổ đề ra môt pháp tu “giáo ngoại biệt truyền”. Với thành tích chói lọi của Dalai Lama và các vị Rinpoche thì bọn Tàu thời nay chả ai bằng nổi, cũng không có khả năng nâng bi nặn ra thêm được vị thầy nào nên chúng ghét Mật Tông TT lắm lắm. Chúng tự tiện chỉ định chức Lạt Ma và Ban Thiền nhưng nguồn mạch Tâm Linh thì cứ phát triển vì mấy thằng sư “quốc doanh” ấy quá là thiếu trình độ. Các vị Lama và Rinpoche chính tông của TT luôn chói sáng ở nước ngoài, giãng pháp thông thạo bằng vài ba thứ tiếng, có các bằng cấp giá trị, là chổ dựa tinh thần cho người dân TT, cứ như đạo của người Do Thái vậy.

Thế là người ta phải diệt, đâu phải chỉ ngày hôm nay như báo chí đưa tin (vì lý do chính trị nào đó), mà chuyện đồng hóa và phá hoại PG Tây Tạng đã bắt đầu từ rất sớm. Hãy nhìn PG VN ta sẽ thấy sự mê tín dị đoan phá hoại đạo đã đến từ đâu? Tại sao các thầy giỏi thường bị triệt phá ngầm cho tới chống báng ra mặt? Tại sao các loại tôn giáo hàng giả lại tràn đầy, mang cả nhãn hiệu “made in Tibet” nhưng thực chất là Tàu giả. Mang cả nhãn Thiền nhưng chả biết dụng công gì cả, chỉ giỏi nói lý Không mà thực chất lại dốt đặc. Mục đích của họ là làm cho thật giả bất phân, đưa cái giả lên ngôi để dễ bề thao túng mà ta gọi là “trộn phân gà vào gạo” nhằm đổ hết cả hũ.

Là một người Phật tử thì chuyện Học Hành Hoằng Hộ phải trở thành nghĩa vụ, trong đó Hộ Pháp được để ở vị trí chót vì độ khó nhất. Hộ thế nào đây? Có phải là nằm lăn ra phản đối bất bạo động để bọn CS đánh vỡ đầu rồi chụp hình đăng lên mạng? Tôi không trách các sư Tây Tạng, vì mỗi người có một vai trò riêng trong cõi ta bà này, nhưng nếu được nói ra một lời thì tôi khuyên họ hãy cởi bỏ áo đạo, về sống đời thường, hòa vào lòng bọn Tàu mà giữ Đạo. Chuyện Hộ pháp phải bắt đầu từ Học-Hành-Hoằng, chứ đâu phải đem thân thịt xương ra che chở cho cái chùa tạm bợ ấy? Còn Pháp gì trong ấy không mà giữ, sách vở ư? Di tích ư? Nếu các sư ấy nghĩ mất Viện là Mật Giáo mất thì họ có lẽ chưa biết gì về Phật Pháp cả!

Larung Gar có thể bị đốt ra tro bụi, tăng ni Tây Tạng có thể bị giết hết, nhưng làm sao diệt được Phật Pháp? Làm sao cắt được nguồn mạch tâm linh dân tộc Tây Tạng? Có chăng chỉ là một sự đáng mừng, vì những thứ giả dược kia đã bị loại thải để dọn chổ cho những thứ khác sắp được mọc lên. Hãy đọc các tác phẩm của Dalai Lama, hay các vị Rinpoche, tay sẽ thấy cái giả được gạt bỏ đi rất nhiều rồi, Phật Pháp được trả lại vẻ tươi mới trong sáng trước đây của nó. Khi họ lưu vong, họ có chở thiên kinh vạn quyển đi theo không, mà giờ đây Vị nào cũng có đầy các sách giá trị? Thế mới biết cái Thật vốn rất nhẹ và gọn. Tích Lục Tổ trốn đi cũng phần nào ngụ ý cho ta thấy “y bát” vô hình mà nhẹ tênh, thế mà từ đấy có thể xây nên tầng tầng lớp lớp “hàng giả”.

Chỉ cần một hạt mầm còn sót lại, thì sẽ vẫn còn những Larung Gar khác mọc lên, hình thức có thể khác nhưng bản chất vẫn là Phật Pháp. Cho dù các tôn giáo khác tiêu diệt thành công, khiến PG tuyệt chủng đi nữa thì ngày nào nhân loại còn tâm thức thì ngày ấy vẫn còn câu hỏi nghịch “sẽ ra sao nếu tâm thức ngưng bặt?”. Đạo Giác Ngộ lại mọc lên ở đâu đó với một tên khác với sức sống mới, có thêm vài nghìn năm thành trụ dị diệt tiếp tục xoay vòng. Cá nhân tôi ủng hộ suy nghĩ của ông Sư già ấy. Cứ để mọi thứ tự nhiên, người ta chỉ cần cái giả thì nó đã đầy, truyền lại làm gì. Người đến cầu điều thật thì họ cứ tự tiện mang đi rồi gieo mầm ở nơi khác, cần gì phải là đệ tử truyền thừa. Người ta bảo Ông chết mang theo hết, nhưng thực sự thì Ông phủi tay đi không!