Làm phước

Bạn hỏi mình viết những note dễ hiểu cho nhiều người đọc, đại khái như hạng người có tiền mà cũng có lòng tốt, chỉ mất niềm tin vào cái thiện nên muốn mà chẳng thể giúp ai.

Bạn khác thì khuyên mình nên viết nhẹ nhàng sao cho ai cũng thích, bởi vì có bạn thích đọc nhưng chẳng dám bấm like.

Bởi vì dù nhạc giao hưởng có hay có êm dịu, nhạc Trịnh có lời lẽ triết lý, thì nhạc sến vẫn có số người nghe nhiều nhất. Đó là thực tế đau lòng.

Thôi thì hát nhạc rock, rap pha sến đỡ vậy, ai mún nghe thì nghe

 

Cũng chẳng phải khoe khoang gì khi nói huỵch toẹt ra: thằng tui rất thường hay giúp đỡ người khác, nói theo tôn giáo là Làm Phước cho nó oách.

Bởi vì cái gì rỗng thì đánh vào nó kêu to, thằng tui vốn không giàu, mà đã không tiền làm phước chỉ bằng niềm tin. Ông bà có câu “của người phúc ta” là vậy.

Thế mà vẫn giúp “tha nhơn” đều đều, lúc thì con kiến, lúc thì con ốc, có lần giúp một bà đen thui. Bả mua hoa trong siêu thị, táy máy mò bậy bị lủng một lỗ phọt máu ra. Đám nv tính tiền chả dám bỏ quầy, còn bảo vệ thì chạy đâu mất, mình móc ngay một cái băng cá nhân Johnson ra, kịp thời kịp lúc.

 

Chẳng có gì ngu bằng lấy tiền trong nhà cho thiên hạ, mà kẻ huyênh hoang phước bố thí nhiều thì cũng bằng tự dán chữ ngu to tổ bố lên đầu. Ấy vậy mà thời nay loại ấy nhiều như nấm, người ta đi tìm cái dễ mà làm, quăng một cục tiền ra là xong, về nhà cứ đinh ninh là mình đạo đức sáng ngời thuộc lòng 5 điều Bác dạy…

Thằng tôi chẳng cần biết Phước Đức hay Nhân Quả là cái đinh gì, dẹp hết dùm qua một bên đi, đã mang tiếng ngu thì đừng để mang thêm hai chữ “bị dụ”

Làm cái gì thì cứ nghe lời chính mình: tôi giúp người khác vì tôi thấy vui lòng, tôi thấy người ta hạnh phúc thì tôi hạnh phúc, tôi chỉ mua hạnh phúc với giá rẽ, thế thôi.

 

Cái gì mà mang dáng dấp đồng tiền thường có bóng tối đi theo, cho nên cái quy tắc đầu tiên là đừng để bị đòi…tiền đâu

Đồng tiền thấy vậy mà nặng lắm, cho nên vào chùa mà bỏ tiền vào thùng phước điền coi chừng chẳng có gặt phước mà dễ có cái vé theo địa ngục du lịch ké với mấy ông thầy quậy.

Cứu trợ lũ lụt thì tới tận nơi mà cứu, đừng nên qua trung gian, dại dột nhất là tới báo đài mà gởi tiền mà mong được…lên báo.

Đọc báo thấy cảnh thương tâm muốn giúp, mà lật hoài chả thấy địa chỉ và sdt của người bệnh, chỉ thấy ghi là phải gởi vào tài khoản cùa báo, tự nhiên thấy mình be be như bò con.

 

Ra ngoài chợ mua hàng, nếu thấy mắc quá đừng mua, còn mua thì đừng có trả sát giá. Kệ nó, mình ngu ngu mất có vài ngàn mà bà bán hàng vui được mấy phút. Thường thì mấy ông luôn hào hiệp kiểu này.

Còn mấy bà trả giá sát ván, tiết kiệm từng cắc nhưng khi bị dụ thì đưa hết chả còn thứ gì. Tiết kiệm tiền hành tỏi, phung phí tiền áo quần.

 

Hồi ở trọ, thằng tui luôn có vài thứ trong cặp: đèn pin nhỏ, quẹt ga + đèn cầy và một con dao nhíp loại tốt, ngoài ra còn có một bộ đổ nghề kềm búa vích loại nhỏ. Mua chả tốn mấy tiền mà xài không biết bao nhiêu lần, mất cũng vài lần nhưng mà số người được lợi ích không nhỏ. Kể cả hộp thuốc và dụng cụ y tế, luôn tốn tiền mua sắm nhưng đáng giá.

Những ai luôn cho mượn mà ko thèm đòi là kẻ khôn chứ chả ngu, luôn cả việc cho mượn tiền. Biết bạn kẹt tiền thì cho mượn ngay, bạn mà quỵt thì đỡ tốn tiền lần sau, mà cũng đỡ phải có bạn xấu.

 

Giúp người thì giúp cho tới, giúp cho họ qua cơn hoạn nạn chứ đừng có giúp lưng chừng. Người ta nói “tiễn Phật thì nhớ tiễn tới Tây Thiên” chứ bỏ nửa chừng yêu quái nó khiêng. Không gì ác bằng giúp người nửa vời, để họ mơ ước cái xa thực tế, kiểu như “vào SG đi, tao giúp chổ ở rồi tìm việc làm gởi tiền về quê..”, thì cũng có giúp đấy nhưng lại tạo ra một cãnh khổ mới còn tệ hơn: chốn ở như tù, làm việc như khổ sai.

Cũng đừng để người ta mang nợ mình, giúp có một tí mà bắt người ta mang vác cả núi nợ suốt đời, còn tệ hơn là không giúp gì. Cái loại người mà cứ chê đời thường trở mặt, thực ra là loại lợi dụng người sa cơ chứ chả có giúp ai cái gì.

 

Người nào tự hào lòng tốt của bản thân, hãy nhìn lại những người thân trong gia đình. Cúng tiền tỉ cho chùa cho hội đoàn là gì để con cháu nó ghét, vì tụi nó nghèo kiết xác mà chả thương xót tới, thì chuyện thương người kia chỉ là danh hão. Đó là vấn nạn con cháu đánh ông bà, quăng ra đường. Thời chúng nó khổ như chó thì ông bà làm gì?

Học và hành Nhân Điện cũng hay, cứ thấy người ta bệnh thì nhào vào “đặt tay” vài phút là cứ như thần thánh nhập ấy. Rồi thì khổ chủ hoặc mắt chử A miệng chữ O, hoặc là lầm bầm chưởi thề “bệnh thì đíu hết mà phải mang ơn thằng hâm kia”.

 

Giá trị của việc giúp đỡ ko nằm ở chỗ ta bỏ ra nhiều hay ít, mà nằm ở chỗ ng nhận được bao nhiêu. Có khi giúp rất ít mà người nhận được rất nhiều, có khi bỏ hết gia tài ra cũng chẳng mang lại hiệu quả gì cho ai.

Khi mình giàu mà cả xã hội vẫn nghèo thì đã có gì sai trong đó rồi. Khi cảm thấy mình thấy sáng chá lá cái tờ-rí-tệ mà người đời vẫn vô minh thì cũng đang hâm hấp, sắp tới nóc nhà. Trên đời này chả có gỉ là bố thí hay làm phước, thực ra chỉ là xan xẻ làm cho mọi thứ trở nên đồng đều mà thôi, chết rồi thì chả ai mặc hai cái áo quan. Giúp người mà thấy vui thì làm, thấy đau khổ quá thì về ôm tiền ngủ đi.

 

Chả có phước báu ccmj, thấy người ta vượt qua khó khăn, tìm được hạnh phúc thì tâm mình cũng thấy thanh thản. Phải cảm ơn họ mới đúng: ai mang lại cho bạn niềm hạnh phúc ấy?

17-12-13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s