Lời kinh xưa, chú tiểu nhỏ

Nơi một chùa nhỏ, có chú tiểu

Giờ đọc kinh mà tâm ý theo kinh

Chợt hỏi thầy, sao chỗ này khó hiểu

Thầy hiền từ: ra quét lá đi con.

 

Tưởng bị trách, tiểu buồn đi lấy chổi

Lá bay bay và chú đứng im lìm

kìa một chiếc bay vèo qua trước mặt

rơi vào trong luồng suy nghĩ mênh mông

 

Ô khi nãy vừa đây là chiếc lá

mà bây giờ chỉ khoảng trống hư vô?

Là không đó, mà sao tâm vẫn giữ

Vẫn lưu tình một ảo ảnh vụt qua?

 

Ngước nhìn lên, Phật đang cười với nó.

Tờ kinh xưa chỉ đợi có con thôi

Con không bắt, lời cũng rơi như lá

Bay một lần là vụt mất thiên thu.

(Tặng bạn Hằng Nguyễn)

July 14, 2012 at 12:20am

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s