Phật cũng phải đứng hầu!

Có dịp đi nhiều nơi, sẵn cái DT cùi có chức năng chụp hình nên thấy gì lạ thì bấm ngay. Nhưng có cái bàn thờ này làm mình phải suy nghĩ hơi nhiều.

 

 

Như bạn thấy trong hình chụp, 3 ông Phật: quá khứ, hiện tại và vị lai  đều phải đứng hầu một ông đang ngồi trong hình. Ba ông mang chức Phật vậy mà phải nhịn đói hầu cái ông được miếu thờ lộng lẫy ăn bom cam Úc và bánh made in Tung Của. Vậy “ông đó” là ai mà ngon lành vậy ta?

 

Gia chủ bảo đó là ông Thần Tài!

Tự nhiên mình suy nghĩ: phải chi hùi đó ông Thái Tử Sakya đừng có bỏ nhà đi tu, cứ lấy tiền của ông già mà đi buôn, mua bán stock hay đầu tư bất động sản thì giờ này chắc là được thờ cúng mỗi ngày, ăn đủ thứ món cao lương mỹ vị.

 

Nhắc tới cái món ăn, mới nhớ chuyện nhiều người kể. Có một tập tục rất lạ chả biết xuất phát từ Ta hay Tàu: Các tiệm buôn lớn đều có một tượng ông Thần Tài được thầy pháp làm phép nhập thần. Cứ mỗi sáng sớm, trước khi mở cửa thì một cô nhân viên chưa chồng phải làm nhiệm vụ là bưng tượng ông thần vào buồng, vạch áo cho ổng…bú 3 lần thì ngày ấy tiệm mới phát đạt, lừa đảo được thuận lợi.

Cũng may là người ta chưa nặn tượng ông thần Tài người Chăm có cái linga to tổ bố.

 

Nhìn cái tượng ông mập bưng vàng, thế mà người ta bảo đó là Phật đấy, nhà nào cũng thờ. Cũng lạ thật, tượng phật Di Lặc và A di Đà được thờ cúng rất nhiều và phổ biến, trong khi Phật Bổn Sư chả mấy ai quan tâm, có Chùa còn không có nữa. Tôi nhớ có lần đọc đâu đó rằng Chùa Khơ Me chỉ thờ có Phật Thích Ca, vậy mà có người nói đó chẳng phải là chùa vì không có tượng Phật A di Đà!

 

Nghĩ cho cùng thì tập tục thờ-cúng-xin nó ăn sâu vào tủy của dân ta từ lâu lắm rồi, ngay cả cục đá cũng có thể thành Ông Tà rồi nhang khói nghi ngút, chả là vì có người cầu được trúng số đề nên nó linh.

Dựng tượng lên thờ, thực ra là để cúng xin. Ai hứa cho cái gì thì xin cái đó, vd ông nào đó hứa là thành Phật sẽ cho vãng sang hết ráo, thế là bà con đua nhau lạy và….nhắc khéo. Có ông mập giàu thì cũng thờ, mong thẻo được chút vàng trên tay ổng. Thế mà cái ông Phật đã cho hết vốn trí tuệ thì chả ai thèm lấy, vì nó…tầm thường quá.

 

Nhìn cái ông cụt tay cụt chân trong hình, thấy mà tội nghiệp. Giàu chi cái tờ-rí-tệ mà nghèo tới nỗi mất cả tay chân.

Con người ta chỉ thích tiền tài sản vàng bạc, sống sung sướng một đời và được bảo kê sẽ về nơi sướng hơn sau khi chết. Thế là đủ, chả cần chi là giác ngộ giải thoát, chả cần trí tuệ cao siêu.

Mà mấy cái món tiền bạc và hưởng thụ này, sao tui thấy nó gần gần với Ma Vương chứ chả phải là Phật.

Hóa ra 3 ông Phật phải hầu Ma Vương

 

Té ra người ta theo Ma Pháp nhiều hơn Phật Pháp: Có tiền thì vào chùa mới được chào hỏi kính trọng, phải cung phụng các thầy khi có người nhà chẳng may qua đời. Có thầy nào tới tụng kinh…tình cho biếu không bao giờ?

Mà thằng tui nói tới thiền định và trí tuệ thì toàn bị phang gậy ném đá, bởi chính những người tự xưng là Phật Tử hoặc họ Thích.

Phải chi tui nói về nghệ thuật kiếm tiền, làm giàu và hưởng thụ thì chắc có nhiều người khen là trí tuệ.

Cái vụ Ba đời Phật phải hầu ông Thần Tiền này, tui học được còn nhiều hơn đọc hết cả tam tạng kinh.

18-12-13

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s