Phóng sanh

Tháng 7 là tháng phóng sanh. Có nhiều người đổ tiền mua chim cá phóng sanh, nhiều người đổ xô đi bắt về để cho người ta “làm phước” và cũng có nhiều chim cá bị lên chão khi chưa kịp bay đi…

 Phóng sanh là gì nhỉ?

 Trước tiên, phóng sanh là trả lại tự do và mạng sống cho chúng sanh. Phóng sanh rất tốt nếu như bạn thấy ai đó định giết thịt một con thú, đặc biệt là thú hiếm, bạn đến ngã giá và mua nó còn sống, sau đó bạn tìm về nơi nào nó sống an toàn và thả nó, mong cầu cho nó sự an toàn. Lúc đó bạn làm được 3 điều tốt: giúp con vật có tự do và mạng sống, giúp cho người kia không phạm tội sát sanh, và giúp cho chính bạn có tâm từ. Nhưng bạn ơi, khó mà “thắng chính mình” trước cái sự chế giễu của mọi người khi bạn “ra tay nghĩa hiệp”. Bạn sẽ làm gì nếu mẹ bạn định cắt cổ gà để cúng? Bạn can ư, bạn giãng cho mẹ bạn nghe ư? Tôi đã từng làm và …thất bại, chẳng những tôi bị chưỡi, còn bị ăn roi và tự mình tuyệt thực (để rùi bị ăn roi tiếp cho tới khi đói quá cũng phải kiếm cái gì đó để ăn).

 Tuy nhiên không phải lúc nào cũng tốt. Có nhiều người lợi dụng chuyện phóng sanh để trở thành một nghề. Họ giăng bẫy bắt chim và đứng bán ở cổng các đền chùa. Những PTử đến chùa cầu nguyện và làm chuyện phóng sanh như một việc thiện (để cầu xin điều gì đó). Chim thả ra cũng không còn sức bay đâu xa, và đến chiều người bắt chim lại bắt nó lần nữa để bán vào hôm sau. Tôi từng đi núi Sam và chứng kiến người ta thả chim, để rồi tôi đi lượm xác chim chết bên đường, nó không còn đủ sức bay và chết dù được thả. Cũng vậy, cứ đến 23 tháng Chạp người ta lại đua nhau mua cá chép thả để cầu…tài. Tôi cũng chứng kiến những người lợi dụng chuyện ấy, họ để cá ngoài bờ sông, khách tới mua và thả mà không biết đang thả trong vòng cái lưới gài sẵn bên bờ sông. Kết quả là cá đó cũng bị bắt lại và thả nhiều lần cho tới khi không còn sức bơi, lúc đó nó trở thành món cá chép nưóng cúng ông Táo !

 Người ta cứ nghĩ là đang làm việc thiện, nhưng họ không ngờ chính họ đang làm chuyện ác ! Vì họ cần phóng sanh nên chim cá mới bị bắt và chết, thì có khác gì họ ra tay giết chúng.

 Vậy mà cứ hả hê rằng họ đã làm tốt lắm rồi, đi khoe, rồi không ngại làm thêm chuyện ác khác (vì nghĩ có phước phóng sanh thì thần thánh bảo kê cho).

 Họ đã làm 3 điều ác mà không hay:

 -Gián tiếp bắt giết chúng sanh.

-Tạo điều kiện cho người khác bắt giết chúng sanh.

-Bản ngã ngày càng sâu dày vì cứ nghĩ mình có phước.

 Tôi từng nghe một bà nọ kể ‘tôi vừa mới phóng sanh 500k tiền mua chim, tức là 100 con…’ với giọng rất hớn hở. Vậy là có 100 con bị bắt vì bà ta, có 100 gia đình tan nát chia lìa, đau khổ. Tạo điều kiện cho người ta bắt chim, ăn thịt chim yếu chết,..và cuối cùng là tự mãn vì một chuyện bậy bạ. Để dành 500k cũng có thể cứu được nhiều người đang khổ.

Chúng ta có thể tập phóng sanh mỗi ngày mà không cần phải mua chim cá gì nữa. Bằng cách luôn cẩn thận trong từng bước đi hay hành động, chúng ta đã tránh được biết bao sự sát sanh vô ý thức. Vừa đặt chân xuống, chưa tới đất, bạn thấy có con kiến, ngay lúc đó bạn sẽ làm gì ? Chịu té để cứu con kiến hay là cứ nhủ lòng bình yên mà…đạp xuống? Hãy hình dung có 1 con kiến bò qua màn hình của bạn, bạn sẽ làm gì ? trước khi bạn kịp suy nghĩ, bạn đã đưa tay tới giết nó mà không biết nó có lỗi gì ! Ngừng lại kịp lúc trước khi ngón tay bạn đè bẹp nó, trong giây phút ngắn ngủi ấy, bạn vừa chuyển hoá một bước rất dài. Bạn sẽ nhận ra là con kiến với bạn không thù hận gì, nó có cuộc sống riêng của nó và chúng ta phải tôn trọng, không phải vì chúng ta sợ tội, mà vì chúng ta không muốn gây ra bất cứ đau khổ nào nữa.

 Nếu bạn tiết kiệm bột giặt hay xà bông tắm, bạn đã cứu biết bao nhiêu con cá trong những dòng sông đen ngòm.

 Nếu bạn bảo vệ chỉ 1 cây thôi, bạn đã cứu biết bao con vật sống nhờ vào cây ấy. Đó chẳng phải là phóng sanh hay sao ?

 Hơn nữa, bạn phải phóng sanh cho CHÍNH BẠN ! Có ai thấy bản thân đang bị cột ?

Ai cũng cần sự tự do, như cần hơi thở. Vậy mà thật sự rất rất ít ai được tự do. Bạn bị ràng buộc bởi nghiệp lực, bởi những ác ý khởi lên trong tâm, bởi chấp ngã nên bị cột vào cái ngã,..

 Sao không buông xã hết ngay cả cái ta cuối cùng?

 Và phải phóng sanh cho những người thân quanh bạn nữa, chính bạn và họ đang cột lẫn nhau. Hãy để cho chính bạn và họ thoát khỏi những ràng buộc ấy. Vợ chồng của bạn, cha mẹ, người yêu,…bạn đang cột họ, đang nhốt họ mà không hay biết.

 Hãy cùng nhau thoát khỏi sự ràng buộc của ác nghiệp và ác duyên.

 Cuối cùng, hãy phóng sanh cho…Phật nữa ! Chính Phật cũng cần phải phóng sanh. Bạn bắt ông ta phải ngồi trên bệ, để bạn quỳ lạy sì sụp, tra tấn mũi ông ta bằng nhang khói, tra tấn tai ông ta bằng những lời cầu xin ác đến đáng sợ. 

Phật đã bình yên nhập diệt, thế mà chúng ta vẫn cứ “cột” Phật ở lại mà xin !

 Chỉ là đùa một chút, nhưng thật sự là khi bạn vẫn còn bị khổ, vẫn còn ràng buộc bởi ác nghiệp thì các vị Phật hay Bồ tát vẫn chưa được tự do, vì chúng sanh bệnh nên BồTát còn đau.

August 24, 2010 at 1:00am

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s