Tiên dược, độc dược và giả dược

Ngày xưa chưa có kháng sinh, hễ bị viêm nhiễm là cầm chắc cái chết, bệnh ghẻ lở và cùi hủi là nan y.

Nhờ vào những nhà bác học tận tuỵ và yêu nhân loại, kháng sinh đã được phát hiện, sản xuất rộng rãi, đến nỗi bạn chỉ cần vài k là có được một vĩ thuốc mà ngày xưa phải gọi là tiên dược.

 Tiên dược của người bệnh mà độc được của người khoẻ. Xét cho cùng, kháng sinh là một độc dược vô cùng mạnh ! Nó giết chết tất cả những gì gọi là sự sống, không cần biết có ích hay có hại.

Người bệnh nhờ kháng sinh mà hết, còn người khoẻ uống khánh sinh lại trở thành bệnh, có khi die luôn !

 Ở nước ngoài, mua một viên kháng sinh phải có toa của bác sỹ. Bạn không thể mua kháng sinh chỉ vì…muốn uống thay cơm.

Vậy mà ở VN, người ta bắt người khoẻ mạnh phải uống kháng sinh một cách vô tội vạ. Đôi khi bệnh chỉ cần đánh gió là khoẻ, lại phải uống một liều kháng sinh tương đưong người bệnh lao !

 Bạn có thể bảo rằng tôi cường điệu hoá. Phải, tôi không chỉ cường điệu mà còn đang nói về một vấn đề khác. Đó là sự tu tập trong Phật Giáo.

 Phật pháp là một pháp chữa bệnh. Phật là thầy thuốc giỏi nhất, còn các vị Thầy là thầy thuốc…tập sự !

Phật pháp chữa bệnh tâm và cả bệnh thân. Các pháp môn là những bài thuốc.

 Có bài thuốc bổ, có bài thuốc chữa bệnh, có bài thuốc độc – dĩ độc trị độc, có bài thuốc là kháng sinh mà cũng có bài thuốc là placebo – tức là giả dược.

 Phập pháp tuỳ duyên hoá độ – tuỳ bệnh cho thuốc – chúng ta đều được nghe như vậy.

Một thầy thuốc giỏi là người có thể phán đoán chính xác tình trạng bệnh, lâu hay mới, bệnh gì, cấp hay mạn,…và biết chính xác phải xài thuốc nào cho từng trường hợp cá biệt.

Một vị Thầy Tu giỏi là người có thể nhìn ra căn cơ của chúng sinh, nhìn ra nhân duyên và nhân quả, nhìn ra chỗ vướng mắc và thời gian còn lại để giải quyết, nhìn ra người này thích hợp với pháp môn nào và đã tu tập tới đâu,…để rồi tuỳ căn cơ mà hoá độ, cho họ đúng pháp môn phù hợp để họ tu tập nhanh nhất và an toàn nhất. Vị Thầy ấy phải biết lúc nào cho thuốc nào, và cần thiết phải dùng bao nhiêu thuốc bổ (Yoga, Khí Công, làm phước) hay là thuốc chữa bệnh (thiền, quán, tụng niệm, tu tập từ bi,..). Khi nào phải xài thuốc cấp tính như khánh sinh vì thời gian không còn nhiều (Kim cang thừa, đốn ngộ, Mật, Tịnh Độ vãn sanh,..) hay đơn giản chỉ dùng giả dược (hứa hẹn vãn sanh) vì bệnh…hết thuốc chữa, phải chờ kiếp sau.

 Nếu thầy thuốc mà bệnh nào cũng cho có 1 toa thuốc, thì người ta gọi là thầy thuốc lụi. Hay thầy…chích heo.

 Còn Thầy Tu mà đụng ai cũng cho có 1 pháp, thì cũng tội nghiệp cho chúng sinh lắm lắm !

 Tệ hơn nữa, có những thầy thuốc quan niệm và tuyên truyền thế này: “thời nay bệnh nhiều, ô nhiễm, virus tràn lan, rất khó chữa trị,..hãy dùng loại thần dược trị bá bệnh này dễ trị. Đây là cách trị bệnh nhanh nhất, hiệu quả nhất mà không có một loại hoá chất nào có thể so sánh được! Chỉ cần xài một mình thuốc này thôi không cần bất cứ thuốc nào khác, chỉ cần làm rất đơn giản, ngày nào cũng uống thuốc này, uống càng nhiều càng tốt, bạn sẽ khoẻ mạnh như trâu…à không…như lực sỹ. Không cần biết bạn có bệnh hay đang khoẻ, cứ uống hết vào…”

 “Nhưng mà tôi đang rất khoẻ, tôi chỉ cần vài viên khoáng và vitamin, cần tập thể dục đúng bài để ngày càng khoẻ hơn, tôi không cần thứ thuốc này. Nhiều người khác cũng không cần, đây là thuốc độc, với người bệnh có thể nó tốt đấy, nhưng nếu người đang khoẻ uống vào thì vừa uổng thuốc, vừa có hại…”

 Khi bạn nói lên điều ấy. Vừa bảo vệ cho mình, vừa cảnh tỉnh người khác. Bạn sẽ bị vùi dập te tua thế này:

“Tại sao a không tin vào khoa học ? nhiều nhà bác học đã viết ra công thức thuốc này và có rất nhiều bài viết ca ngợi công dụng của nó. Tôi đã xài nó và thấy nó tốt. Tôi chưa thấy ai…ngu như a, lại suy nghĩ ngược đời, ngược khoa học như thế. Thầy tôi nói thuốc này tốt cho bất cứ ai, bệnh hay không bệnh. Mà tôi trông anh bệnh rất nặng rồi đấy, vừa thân bệnh vừa tâm thần. A là một kẻ nguy hiểm, anh dám nói ngược lại chúng tôi, ngược lại khoa học. A hãy uống ngay thuốc này rồi ngậm cái miệng anh lại, nếu không chúng tôi sẽ bỏ anh vào bệnh viện tâm thần, dán cho anh cái mã số điên để ai cũng sẽ thấy rằng anh điên khùng…”

 Các bạn của tôi ơi, tôi hiểu rõ mình đang bệnh, tôi cất công đi tìm thuốc bấy lâu, tìm cái kiến thức để chữa bệnh cho mình và giúp người khác. Đó là một quãng thời gian dài và cực khổ, để học hỏi những điều đúng đắn. Tôi không dám chắc rằng phương thuốc đang áp dụng cho bản thân là tốt nhất, cũng không dám chắc là mình có thể chữa bệnh cho người khác. Tôi không có bằngcấp như những người kia, nhưng tôi có kiến thức đủ để biết những thứ thuốc mà họ đang ép người khác xài kia chỉ là độc dược và giả dược.

 Tôi không hề đánh giá thấp toa thuốc nào, dù đó là giả dược. Vì giả dược đôi khi cũng có khả năng trị bệnh y như thuốc thật, có khi chữa được bệnh nan y nữa.

 Thuốc độc mà xài đúng cũng có tác dụng trị bệnh rất mạnh. Hơn cả thuốc thật nhiều lần.

 Điều đáng nói là những người mang nhãn thầy chữa và người bán thuốc ấy cứ bắt người nào cũng uống một loại thuốc, chỉ một loại và không được uống bất cứ thuốc nào khác. Nếu người khoẻ mạnh uống nhằm giả dược thì không sao. Còn người bệnh thì cứ vẫn còn bệnh. Có khi bệnh cấp tính mà uống giả dược thì vô cùng tội nghiệp. Đó là chưa nói tới độc dược.

 Những người làm ra thuốc placebo họ biết rất rõ đây là cái gì, họ ứng dụng đúng chỗ và kết quả rất cao. Thuốc giả, công thức là giả mà các bài viết ca ngợi cũng chỉ là đánh lừa, làm tăng hiệu quả của giả dược. Thuốc giả nhưng bệnh thì hết thật !. Nhưng tuỳ bệnh mà cho thuốc chứ không phải đè đầu người ta mà đổ, ai cũng phải uống cùng 1 loại.

 Nhưng vì người làm ra thuốc họ khó lòng mà nói rõ cho mọi người biết đó là thuốc giả, vì khi họ nói xong thì thuốc cũng hết tác dụng ngay. Chính vì vậy mà sau khi họ ra đi, những người còn lại cứ tuyên truyền ngày càng mạnh, số người biết sự thật ngày càng ít. Cho tới một ngày thì sự thật lại trở thành ra điên khùng ! Khi mọi người tin vào 1 điều, thì nó trở thành chân lý. Dù sao thì trái đất vẫn quay, nhưng nếu ai đó nói ra thì anh ta sẽ là người bị…quay đầu tiên (trở thành heo quay trên giàn hoả thiêu).

 Giả dược cũng là thuốc như tiên dược. Độc dược cũng trị bệnh như thuốc bổ. Tôi không hề chống lại bất cứ loại thuốc nào vì tôi hiểu tuỳ mỗi bệnh có mỗi loại thuốc. Tôi chỉ cố gắng giúp những người đang khoẻ mạnh hiểu được họ thực sự cần cái gì, chứ không phải bị lừa vì uống thật nhiều…bột mì. Cái họ cần không chỉ là bột mì mà là những loại thuốc khác giúp họ ngày càng khoẻ hơn. Tôi cũng cố gắng -dù trở thành thằng điên- để ngăn chặn sự tuyên truyền thái quá mà mù quáng của những người đã…lỡ trung thành với giả dược. Và tôi nhận thấy khó mà làm cho họ ngừng bước, vì nếu họ chấp nhận rằng họ đang uống bột mì, có thể họ sẽ bệnh nặng hơn ! họ thà là đem tôi vào nhà thương điên hơn là tin rằng mình đã gần hết đời chỉ uống giả dược mà cứ cho là tiên dược.

May 16, 2011 at 12:39am

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s