Nấm Linh Chi

Truyền thuyết Đông Y thêu dệt những chuyện ly kỳ về nấm Linh chi, về tác dụng thần kỳ của nó.

 Vốn có máu mê…thuốc, thằng tôi có xe là đi tìm tới các chỗ bán thuốc Bắc ngay. Nó hỏi người bán “thuốc loại tốt nhất!”.

Nó bốc thử 1 miếng, bằng cái kinh nghiệm trong máu nhiều đời, nó phát hiện ra mấy món sâm quy ở đó chỉ là đồ…giả, dù cái bao bì thật là đẹp. Cũng là sâm đấy, nhưng đã bị trích mất hết chất, chỉ còn cái xác khô quắt. Cũng là Linchi, nhưng không còn thuốc nữa chỉ là khúc gỗ. Nó bảo người bán rằng “đồ dõm! Lấy thứ ngon nhất, mắc nhất ra thử xem!”. Bao bì ngoại hình rất đẹp, nhưng cũng không còn chất, chỉ được cái thơm thơm vậy thôi.

 Người bán thuốc lúc đầu muốn…đạp cho nó 1 phát, nhưng cách nó thử thuốc quả là chuyên môn, và nó nói đúng chứ không nói càn.

Người ta bảo rằng đây là thứ tốt nhất ở đây, những nơi khác cũng nhập từ 1 nguồn về. Người ta vẫn mua thuốc này uống và thấy khỏe, có ai đòi hỏi cao cấp thế bao giờ?

 Đó là chuyện 2 năm về trước.

 Nó vòi vĩnh ba gởi sang cho nó ít nấm linh chi tốt, vì nó thấy nhiều người vẫn mua mấy “cục gỗ” kia về nấu (2-3h trong nồi low-cook) rồi hả hê rằng tác dụng thật tốt, đáng đồng tiền! Nó định khi nào có sẽ tặng mọi người để so sánh.

Ba can nó “thuốc cũng như đạo thôi con ơi, người nào có duyên may thì gặp được điều thật, ai chấp thì xài đồ giả, con đừng cố gắng thay đổi người ta, dù con muốn tốt cho họ, nhưng chẳng được gì đâu,..”

Thế nhưng, chiều thằng quỷ tử, pa nó cũng gởi cho nó 1 kg nấm, 1kg trà và vài thứ linh tinh. Ở đời thường thấy con mua trà mua thuốc biếu cha, có ai đời cha lại mua trà mua thuốc gởi cho con,..

Và gói quà cũng tới ngay trước Tết.

 Người ta mang 1 thùng to tới, việc đầu tiên nó làm là xé cái gói nấm ra, lấy 1 cái dăm nhỏ cho vào miệng nhai nát. Một cái mùi rất nồng của nấm xông lên, vừa hết vị nhạt là tới phần hậu đắng, dù chỉ 1 miếng bé như móng tay nó uống vào cả ca nước cũng chưa hết đắng miệng. Cái vị đắng đó cũng như trà Cao Bằng hay loại Nước Đắng, nó làm da toàn thân lập tức lạnh ngay dù ngoài trời nóng hơn 35 độ! Nó mừng quá, nấm thật đây rùi!!!

Nó bẻ 1 lát nhỏ bỏ vào ấm trà, hãm nước sôi mời mọi người. Mùi…nấm bốc lên nồng nặc, ai uống cũng bảo hôi quá, đắng quá, không giống cái loại trà nấm linh chi mà họ từng uống!!!

 Có 2 loại trà linh chi, trà tan và trà túi lọc, nó chỉ có mùi hăng hăng thui. Còn cái nấm ở đây bán, người ta hốt cả nhúm, bỏ vào nồi nấu rất lâu rùi uống như nước…trà!

 Có người nghi ngờ rằng đây là nấm độc. Đắng quá làm sao mà uống?

Có người bảo rằng khi Hải Quan nó kiểm, nó phun hóa chất vào để diệt khuẩn, uống nhằm hóa chất!

Nó hỏi, có ai muốn nữa không? Cả nhà đều lắc đầu!

 Hôm sau, nó đóng gói nhỏ ra mang đi biếu. Vào chỗ làm, có cô thì bảo “cô không uống mấy thứ này đâu, cô không tin vào Đông Y, cô chỉ uống multi-vitamins thui”

Có cô nói “tao đâu có bệnh đâu mà xài..”

Có cô kể hùi cách đây 10 năm, có phong trào mua nấm Linh chi uống, ai cũng uống dù mắc tiền lắm. Hùi đó ai cũng thấy hết bệnh nên dù tốn mấy cũng ráng mà mua, còn gởi vìa VN nữa. Thế rùi có bài báo nói trong nấm có chất độc, rùi có bài khác nói rằng tác dụng của nấm chỉ là 1 loại “placebo” giả dược thôi. Từ đó không ai mua nấm này nữa, giờ mà xách đi cho cũng không ai thèm…

Cũng như nơi này từng nở rộ lên các phong trào Phật giáo rồi cũng nhanh chóng suy tàn, vì cũng chỉ là…nấm giả!

 Nó chỉ cho 1 người cần cho, nó nói “bác từng xài nấm, chắc bác sẽ thấy sự khác biệt…”

 Nấm Xích Linh Chi quả thật rất đắng. Nấm được trồng ở VN theo giống và công nghệ Nhật, được Nhật nó lấy về đóng gói thương hiệu rùi bán lại. Nấm mua ở HTLO chủ yếu là nấm…Tàu, hoặc các loại nấm giống giống nhưng không có chất thuốc. Người ta bỏ nấm vào nồi áp suất nấu chậm, ra hết chất rùi thì họ phơi khô nấm nhìn cũng…như mới, làm sao phân biệt được? Cũng như nhân sâm, đương quy, lộc nhung và các loại thuốc quý khác, nếu không mua nhằm đồ giả thì cũng là đồ đã mất hết chất. Chỉ những người có “duyên” mới có được thứ thật. Còn những ai dù có tiền lớn, tham muốn bù đắp vào cái sức mà họ đã hưởng hết qua các cuộc ăn chơi trụy lạc, thì họ cũng chỉ gặp phải những thứ giả và độc hại mà thôi.

 Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Thuốc đắng mới hết bệnh, chứ thuốc uống ngọt ngọt thơm thơm như trà thì làm sao hết bệnh? Xích Linh Chi trị tiểu đường cực tốt, trị cao máu và mỡ máu, trị ung thư cũng rất hiệu quả. Những ai chịu được cái đắng, cái hôi, cái khổ để mà làm lại, trả lại những gì mình đã đi sai, thì mới mong hết bệnh. Đó là nguyên lý trị bệnh.

 Thuốc thật vẫn có đấy, người có duyên hết bệnh vẫn rất nhiều đấy thôi, nhưng người uống giả dược thì vô số. Đối với họ, thì thuốc thật trước mặt cũng không thể chữa hết bệnh, vì họ vẫn không uống.

 Đạo đúng vẫn tồn tại, người giác ngộ vẫn sống quanh ta, nhưng chỉ đủ duyên mới học đặng.

January 21, 2012 at 9:44pm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s